
Điều kiện để duy trì “lệnh cấm đơn phương” đối với việc triển khai tên lửa tầm trung đã “không còn tồn tại”, Bộ Ngoại giao Nga hôm 4/8 tuyên bố.
Moscow cho rằng các điều kiện để tiếp tục tuân thủ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký với Mỹ năm 1987 đã “biến mất” và “không còn coi mình bị ràng buộc” bởi hiệp ước này, theo một thông cáo chính thức từ Bộ Ngoại giao Nga.
Hiệp ước INF – cấm triển khai các tên lửa mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km – đã sụp đổ vào năm 2019 sau khi Washington đơn phương rút khỏi, cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản. Nga phủ nhận cáo buộc và cho rằng chính Mỹ mới là bên phát triển các loại tên lửa bị cấm. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo sự sụp đổ của INF sẽ làm xói mòn nghiêm trọng cấu trúc an ninh toàn cầu.
“Bộ Ngoại giao Nga ghi nhận việc không còn điều kiện để duy trì lệnh cấm triển khai các loại vũ khí tương tự, và được ủy quyền tuyên bố rằng Nga không còn tự áp đặt những hạn chế từng được cam kết trước đây”, thông cáo viết.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, “các hành động của phương Tây” đang tạo ra “mối đe dọa trực tiếp” đối với an ninh quốc gia của Nga. Tuyên bố đặc biệt đề cập đến việc Mỹ đã triển khai hệ thống phóng tên lửa Typhon tại Philippines vào năm ngoái. Đồng thời, Bộ cũng nhắc tới cuộc tập trận Talisman Sabre tại Australia, nơi quân đội Mỹ cũng sử dụng hệ thống Typhon.
Hệ thống Typhon là một bệ phóng mặt đất cơ động, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.800 km, và tên lửa đa năng SM-6 với tầm bắn khoảng 500 km.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý việc quân đội Australia đã lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa tấn công chính xác tầm xa của Mỹ (PrSM) vào tháng 7 vừa qua. PrSM có tầm bắn vượt quá 500 km, và được Bộ Quốc phòng Australia đánh giá là “trụ cột” trong việc tăng cường năng lực tấn công trên bộ và trên biển của nước này.
Thông cáo nhấn mạnh thêm: “Các quyết định về thông số cụ thể cho những biện pháp đáp trả sẽ do lãnh đạo Nga quyết định, dựa trên phân tích liên ngành về quy mô triển khai các tên lửa mặt đất tầm trung và tầm ngắn của Mỹ và các nước phương Tây, cũng như diễn biến tổng thể của tình hình an ninh quốc tế và ổn định chiến lược”.
Trong nhiều dịp, Moscow đã cảnh báo khả năng dỡ bỏ lệnh cấm đơn phương, ví dụ như sau khi Mỹ công bố kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa tại Đức vào năm 2026. Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận nước này đang phát triển các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn để đáp trả động thái của Mỹ. Điện Kremlin cũng không loại trừ khả năng triển khai các tên lửa này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump – người từng rút Mỹ khỏi INF và Hiệp ước Bầu trời Mở năm 1992 (cho phép các nước giám sát không phận lẫn nhau) trong nhiệm kỳ đầu tiên – gần đây cho biết ông sẽ nối lại đàm phán với Nga nhằm duy trì các giới hạn hiện có đối với vũ khí hạt nhân, nếu tái đắc cử.

Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu đàm phán sơ bộ hoàn tất

Moscow: EU thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro vì giảm hợp tác với Nga
