|
Tàu ngầm hạt nhân K-159 của Nga trước khi bị chìm. Ảnh: IE. |
Nga đang triển khai một dự án trị giá hàng tỷ USD nhằm trục vớt 2 tàu ngầm hạt nhân K-27 và K-159, nằm yên dưới đáy biển Bắc Cực suốt hàng chục năm qua. Dự án được khởi động trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng rằng các lò phản ứng hạt nhân của hai con tàu có thể rò rỉ và gây ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng cho vùng biển Bắc Cực.
Theo báo cáo của tổ chức môi trường Bellona Foundation (Na Uy), hai tàu ngầm này “chứa khoảng 1 triệu curie phóng xạ – tương đương một phần tư lượng phóng xạ phát tán trong tháng đầu tiên của thảm họa Fukushima năm 2011”.
Nga từng nhiều lần bày tỏ ý định trục vớt các xác tàu ngầm này để ngăn nguy cơ ô nhiễm, nhưng dự án đã bị đình trệ sau khi chiến sự Nga–Ukraine bùng nổ.
Kế hoạch trục vớt tàu ngầm hạt nhân dưới đáy Bắc Băng Dương
Theo tờ RBC của Nga, Moscow đã đưa khoản ngân sách đặc biệt vào dự thảo ngân sách liên bang cho kế hoạch phục hồi hai tàu ngầm này. Việc chuẩn bị dự kiến hoàn tất vào năm 2026 và công tác trục vớt sẽ bắt đầu từ năm 2027.
Tàu K-27 là tàu ngầm tấn công thử nghiệm, được chế tạo từ thập niên 1950 cho Hải quân Liên Xô. Nó sở hữu 2 lò phản ứng với hệ thống làm mát bằng kim loại nóng chảy – một công nghệ tiên phong khi đó. Con tàu chính thức đi vào hoạt động năm 1963, nhưng chỉ sau 3 ngày trên biển, hệ thống làm mát bị rò rỉ, khiến khí phóng xạ tràn vào buồng máy. Trong hai thập kỷ sau đó, Liên Xô đã thử nhiều cách để khắc phục hoặc thay thế các lò phản ứng, song đều thất bại. K-27 bị loại biên năm 1979.
Sự cố rò rỉ không được phát hiện kịp thời, khiến con tàu chìm xuống đáy biển, làm ít nhất 9 thủy thủ thiệt mạng vì nhiễm phóng xạ. Sau khi ngừng hoạt động, Hải quân Liên Xô đã đổ nhựa đường bịt kín phần lò phản ứng rồi kéo tàu ra vùng nước nông ở Biển Kara để “chôn tạm”. Tuy nhiên, vùng nước nông lại khiến con tàu chịu tác động của sóng và dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ nứt vỡ và rò rỉ chất phóng xạ.
Đáng lo ngại hơn, lớp nhựa bịt kín này chỉ được thiết kế để ngăn rò rỉ đến năm 2032. Sau mốc này, nhiên liệu hạt nhân có độ giàu cao trong tàu K-27 có thể tự khởi phát phản ứng dây chuyền không kiểm soát, gây ra thảm họa phóng xạ dưới biển.
Tàu K-159 – “quả bom hẹn giờ” thứ hai
Tàu ngầm hạt nhân K-159 cũng thuộc lớp tàu tấn công, song gặp trục trặc kỹ thuật suốt quá trình hoạt động. Các rò rỉ phóng xạ khiến toàn bộ thân tàu bị ô nhiễm và phải liên tục sửa chữa. Đến năm 1989, tàu bị loại biên và bị bỏ mặc rỉ sét suốt hơn một thập kỷ.
Năm 2003, Nga nhận tài trợ từ các quốc gia vùng Baltic để tháo dỡ tàu K-159 cùng nhiều tàu cũ khác. Tuy nhiên, lúc đó thân tàu đã mục nát nghiêm trọng, và trong quá trình kéo về xưởng tháo dỡ, nó bị chìm xuống đáy biển ở độ sâu 700 feet (khoảng 213 mét). Vụ tai nạn khiến 9 thủy thủ thiệt mạng và 800 kg nhiên liệu hạt nhân chìm theo con tàu.
Hiện cả hai tàu ngầm này nằm dưới đáy Biển Barents và Biển Kara – những vùng có hệ sinh thái nhạy cảm bậc nhất hành tinh. Các chuyên gia cảnh báo, nếu nhiên liệu phóng xạ bị rò rỉ, hậu quả sẽ lan rộng khắp Bắc Băng Dương, ảnh hưởng đến nguồn cá và hệ sinh thái Bắc Âu.
Việc trục vớt tàu ngầm hạt nhân là một nhiệm vụ cực kỳ tốn kém và nguy hiểm. Tuy nhiên, Nga đã có kinh nghiệm từ năm 2002, khi công ty Hà Lan Mammoet từng thành công trục vớt tàu ngầm Kursk – cũng bị chìm ở Biển Barents.
Hiện chưa rõ liệu Mammoet có tiếp tục hợp tác với Nga trong dự án lần này, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự Nga–Ukraine khiến hợp tác quốc tế bị hạn chế nghiêm ngặt.
Ông Putin kích hoạt “bộ ba hủy diệt”: Nga phóng loạt tên lửa hạt nhân giữa căng thẳng phương Tây
Chiến hạm rắc rối nhất thế giới: Hơn 3.000 ngày “nằm bờ”, hệ thống tên lửa chỉ để phòng thủ
Ấn Độ bạo chi hơn 1 tỷ USD mua thêm tên lửa S-400 sau khi “hạ gục” 6 tiêm kích Pakistan
Theo IE