2. Tạo ra hỗn loạn và thảm kịch tại Syria để có lý do cho Israel tạo ra "vùng an ninh" không chỉ ở cao nguyên Golan (Syria) mà còn tiến lên trên phía Bắc.
3. Gây ra một cuộc nội chiến ở Lebanon bằng cách tung ra các nhóm Hồi giáo cực đoan chống lại Hezbollah.
4. Để cho các nhóm Hồi giáo cực đoan và Hezbollah đánh nhau đến chết và lại tạo ra "vùng an ninh" nhưng lần này ở Lebanon.
5. Ngăn cản việc hình thành trục người Hồi giáo Shia tại Iran-Iraq-Syria-Lebanon.
6. Đập tan một Syria với những tộc người và các dòng tôn giáo khác nhau.
7. Tạo ra Kurdistan, vùng đất của người Kurd sau đó dùng họ để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran.
8. Tạo điều kiện cho Israel trở thành một quyền lực tuyệt đối tại khu vực Trung Đông và bắt Ả rập Xê-út, Qatar, Oman và Kuwait cùng các chư hầu khác phải theo Israel trong những dự án về khí đốt và đường ống dẫn dầu.
9. Từ từ cô lập, đe dọa, gây bất ổn và sau đó là tấn công Iran với liên minh quân sự rộng lớn trong khu vực.
10. Tiêu diệt toàn bộ quyền lực trung tâm của người Shia tại Trung Đông.
Vấn đề lớn nhất với đế chế AngloZionist là trong khi họ có hỏa lực nhiều nhất tại Trung Đông (và trên thế giới), nhưng họ không thể đặt một gót giày lên khu vực. Họ đã thay thế lực lượng của đế chế AngloZionist bằng những nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan nhưng kế hoạch này đã thất bại. Đồng minh duy nhất còn lại của Mỹ tại Trung Đông là Israel và Ả rập Xê-út.
Vấn đề với 2 nước này là cũng giống như Mỹ, họ không có lực lượng lục quân đủ mạnh để triển khai tại Syria nhằm chống lại không những quân chính phủ Syria mà còn với lực lượng mạnh hơn của Iran và Hezbollah. Sát hại thường dân là điều duy nhất Israel và Ả rập Xê-út là chuyên gia (trên bầu trời, lực lượng không quân của Israel rất mạnh). Và người Kurd lại bị Mỹ đẩy vào trận chiến.
Có thể thấy rõ đế chế AngloZionist muốn sử dụng người Kurd giống như NATO từng sử dụng KLA tại Kosovo: là một lực lượng lục quân có thể được hỗ trợ bởi Mỹ/NATO và có thể là không lực Israel. Không giống như người Israel và Ả rập Xê-út, người Kurd tương đối thiện chiến (mặc dù với Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ thì họ không có khả năng chiến đấu chống lại 2 nước này).
Lầu Năm Góc từng định làm những điều tương tự khi cố gắng tạo ra một vùng đất có chủ quyền của người Kurd - Kurdistan tại Iraq vào năm ngoái bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Người Iraq với sự trợ giúp của Iran ngay lập tức đã đặt dấu chấm hết cho ý định này và toàn bộ kế hoạch của Mỹ biến thành một vở kịch thất bại.
Điều đưa đến một nghi vấn: liệu người Mỹ có khả năng rút kinh nghiệm sau những thất bại của mình? Họ đang sống trong thế giới như thế nào khi thông báo về việc tạo ra một đội quân gồm 30.000 người gọi là Lực lượng an ninh biên giới (BSF) - qua đó tạo nên ảo tưởng rằng đây là kế hoạch để bảo vệ biên giới của Syria chứ không phải là chia cắt đất nước này?
Mục đích thật sự của Mỹ luôn là tạo áp lực cho Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, Syria và Nga trong khi cố gắng lấy càng nhiều dầu càng tốt. Cùng với người Do Thái, toàn bộ kế hoạch của Mỹ không được sự cho phép của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là hoàn toàn vi phạm luật quốc tế với sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ và không phận của Syria. Tuy nhiên, không ai quan tâm tới điều này nữa.
Liệu ông Trump và các tướng lĩnh của ông có thực sự nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria và Nga sẽ chấp nhận cho Mỹ đặt một chế độ bảo hộ tại Syria được ngụy trang với tên gọi "một đất nước Kurdistan độc lập của người Kurd" và các nước sẽ không làm gì để chống lại kế hoạch này? Điều này thật khó tin và chỉ có thể giải thích rằng đế chế AngloZionist đang được chỉ huy bởi những người có đầu óc đơn giản tới mức không thể nhận ra những động lực cơ bản của 4 nước mà Mỹ và đồng minh đang mắc míu trong khu vực.
Dù người Mỹ nghĩ gì thì Thổ Nhĩ Kỳ đã ứng xử theo cách đúng như mọi người nghĩ: Tổng tham mưu trưởng nước này đã bay tới Moscow gặp gỡ những tướng lĩnh đứng đầu nước Nga bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và đã được Moscow bật đèn xanh. Máy bay của Ankara trên không phận của Afrin không còn bị đe dọa bởi hệ thống phòng không Nga mà người Nga còn rút quân khỏi vùng này để tránh cho binh sĩ của họ gặp những thương tổn không đáng có. Tất nhiên, bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đưa ra những phàn nàn về việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria nhưng rõ ràng Nga đang chống lưng cho chiến dịch này. Người Iran cũng có thể đã được Thổ Nhĩ Kỳ hỏi ý kiến (hoặc có cùng một cuộc họp giống như tại Moscow) để tránh những hiểu lầm giữa Ankara và Tehran.
Về phía người Kurd, họ đã thiếu tỉnh táo khi không chấp nhận thỏa thuận của người Nga. Nga đã cấp cho người Kurd một điều kiện vàng khi chấp nhận quy mô tự trị của họ tại Syria, giúp họ tới Hội nghị đối thoại toàn dân Syria tại Sochi, sẽ giúp đỡ trường hợp của họ trước các nước phải miễn cưỡng chấp thuận giải pháp của Moscow là Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời còn có thể còn trợ giúp về tài chính để họ có thể tự phát triển các sản phẩm dầu khí. Nhưng người Kurd lại lựa chọn tin vào những lời hứa sáo rỗng của Washington và khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công họ, tất cả những gì người Kurd nhận được là: những lời sáo rỗng.
Thực tế, rõ ràng người Mỹ lại một lần nữa phải bội đồng minh của họ: khi ông Rex Tillerson ủng hộ lập một vùng an toàn 30km trong Syria trong thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khi xem xét bản đồ khu vực Afrin với một đường cắt khoảng 80km có thể nhận ra ngay lập tức "vùng an toàn 30km" đồng nghĩa với sự chấm dứt mọi hy vọng của người Kurd để tạo ra một vùng Kurdistan độc lập tại bắc Syria.
Sẽ không quá lời khi nói rằng những bước tiến triển của tình hình trong khu vực đang làm cho người Nga vui mừng. Đặc biệt, Nga không phải làm gì nhiều. Tất cả mọi vấn đề đều do Mỹ tự gây ra với chính họ. Còn gì ngọt ngào với người Nga hơn thế?
Thử nhìn mọi sự việc theo quan điểm của người Nga
Đầu tiên, tình huống trong khu vực đã đẩy Thổ Nhĩ Kỳ (đồng minh của Mỹ và thành viên NATO) đối đầu với Mỹ, NATO và châu Âu. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì không chỉ là một thành viên NATO thông thường như Đan Mạch hay Ý. Thổ Nhĩ Kỳ là chìa khóa tới vùng đông Địa Trung Hải và toàn bộ vùng Trung Đông. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ là một cái gai ở phía sườn nam của Nga - Đây là điều cốt yếu để Nga giữ Mỹ và Israel cách Thổ Nhĩ Kỳ càng xa càng tốt. Vì thế không ai ở Nga có thể nuôi dưỡng ảo tưởng về Thổ Nhĩ Kỳ hay tổng thống Erdogan.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn là một hàng xóm có vấn đề với Nga (hai nước đã từng xảy ra 12 cuộc chiến với nhau). Nhưng có một khác biệt lớn giữa "xấu" và "tồi tệ". Qua các sự việc như Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga trên bầu trời Syria, ủng hộ tài chính, huấn luyện và hỗ trợ "những nhóm khủng bố tốt" ở Syria, can thiệp sâu vào những hành động ly khai của người Tatar tại Crimea và là hậu phương cho những tên khủng bố Wahabi tại Chechnya trong hơn một thập kỷ. Trước đây có vẻ Thổ Nhĩ Kỳ là một hàng xóm tồi của Nga nhưng với các tình thế hiện tại có vẻ Ankara đã chỉ còn là một đồng minh "xấu".
Thứ hai, những tiến triển trong khu vực đã biến Thổ Nhĩ Kỳ thành một đồng minh tích cực với Nga và Iran - một điều mà Nga rất mong muốn. Thổ Nhĩ Kỳ nếu đứng độc lập sẽ là một mối nguy tiềm tàng hơn là một Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác với Nga và Iran (có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm đồng minh cả với Syria nhưng hiện tại vẫn còn sự thù địch giữa 2 nước cùng 2 vị lãnh đạo. Nên đây có thể là điều sẽ xảy ra trong tương lai xa). Trong khu vực Trung Đông đang hình thành khối đồng minh không bình thường là Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran chống lại trục Mỹ-Israel-Ả rập Xê-út. Nếu điều này thực sự xảy ra thì Mỹ và đồng minh không còn cơ hội thắng thế.
Thứ ba, mặc dù người Kurd đang đổ lỗi cho Nga phản bội họ nhưng họ phải nhận ra đây chính là hậu quả của việc họ tự làm với chính mình và hiện tại cơ hội tốt nhất để giành tự do và thịnh vượng là làm việc với người Nga. Điều này có nghĩa là Nga có thể đạt được mục tiêu cho mình và cho cả người Kurd những điều mà Mỹ không thể. Đây là một khía cạnh lợi ích khác của Nga.
Thứ tư, Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ giờ đã nhận ra một điều đơn giản: chỉ còn Nga đứng giữa họ và những kế hoạch của Mỹ-Israel trong khu vực. Nếu thiếu Nga sẽ không có ai ngăn chặn đế chế AngloZionist tiếp tục kích động những "tay khủng bố tốt" và người Kurd, rồi sử dụng họ để chống lại những nước này.
Nhưng để người Mỹ và Israel tự vấp ngã với kế hoạch của họ là chưa đủ. Nga cần đạt được những mục tiêu sau để kiểm soát toàn bộ tình hình:
Đầu tiên, Nga cần dừng người Thổ trước khi họ biến cuộc chiến chống người Kurd thành cuộc xung đột chính và kéo dài trong khu vực. Mỹ đã ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong kế hoạch thiết lập vùng an toàn 30km, đây cũng có thể là điều Nga cũng đã đồng ý với Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, đây là mục tiêu không khó để thực hiện.
Thứ hai, người Nga cần đàm phán với người Kurd và ủng hộ họ quyền tự trị trong Syria để đổi lại hòa bình và thịnh vượng. Không dễ nói chuyện với người Kurd nhưng khi người Kurd không còn sự lựa chọn nào khác và thôi ảo tưởng rằng Mỹ sẽ ở bên họ để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ thì họ sẽ phải ngồi xuống bàn đàm phán. Người Nga cũng phải đàm phán với Damascus một cách thẳng thắn để họ không thể từ chối đề nghị của Moscow.
Thứ ba, Nga không mong muốn đối đầu với tình trạng bạo lực liên miên ở Trung Đông. Nếu đế chế AngloZionist cần chiến tranh để tồn tại thì Nga cần hòa bình. Về thực tiễn, điều này có nghĩa là Nga cần hợp tác với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để bảo vệ an ninh trong khu vực mà nếu cần thiết cần phải thúc đẩy tất cả các phe phái tham gia. Bước đi logic tiếp theo là tiếp cận Israel và Ả rập Xê-út để đưa ra những đảm bảo về an ninh với mục đích có được sự đảm bảo hai nước này sẽ không tiếp tục tạo ra chiến tranh và bất ổn cùng Mỹ. Ả rập Xê-út và Israel cũng cần hiểu sự khác biệt giữa "xấu" và "tồi tệ", khi 2 nước này nhận ra Mỹ không thể làm gì nhiều cho họ, họ sẽ lập tức chào đón những cuộc đàm phán có ý nghĩa. Hiện tại, những nước này cần lý trí để đối đầu với những lý tưởng điên cuồng.
Chiến lược của chính quyền tổng thống Trump là tạo ra nhiều cuộc xung đột ở khắp mọi nơi có thể. Đế chế AngloZionist chỉ thịnh vượng dựa trên bất ổn và bạo lực. Sự đáp trả của người Nga hoàn toàn đối lập: nỗ lực để dừng chiến tranh, xoa dịu các cuộc xung đột và tạo ra nếu không phải là hòa bình thì ít nhất là tình trạng không bạo lực. Hòa bình ở mọi nơi là mối nguy lớn nhất với đế chế AngloZionist vốn được cấu trúc dựa trên những cuộc chiến vĩnh cửu. Sự thất bại hoàn toàn trong các kế hoạch của Mỹ dành cho Syria là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy đế chế AngloZionist đang trở nên yếu đuối và hoàn toàn rối loạn thế nào.
Nhưng "yếu đuối" là một thuật ngữ tương đương còn "rối loạn" không có nghĩa là không có mối nguy hại. Sự thiếu vắng những cái đầu tỉnh táo của đế chế AngloZionist là rất nguy hiểm. Đặc biệt khi không có những người thạo về chiết thuật quân sự xung quanh ông Trump. Đây là điều mà đô đốc 4 sao Fallon của Mỹ đã từng quy cho tướng Petraues - từng là giám đốc CIA là kẻ vô dụng. Điều này cũng chỉ ra những vị tướng xung quanh ông Trump là những sĩ quan mà ông Fallon cực kỳ ghét. Với Mỹ, nhiều người đang không còn hy vọng vào người đàn ông không thể hạn chế hành động của bà Nikki Haley (đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc) chứ chưa nói tới hy vọng ông sẽ kiềm chế được ông Erdogan.
Hãy nhớ tới việc Mỹ đã xúi giục Ukraine để trừng phạt người Nga do họ đã phá ngang kế hoạch tấn công Syria thế nào? Cũng giống như Mỹ, Ukraine đã bỏ qua "chiến dịch chống khủng bố" tại Donbass. Dưới những điều luật của Ukraine, giờ Nga là một "đất nước cường đạo". Điều này có nghĩa là những người theo chủ nghĩa cực hữu tại Ukraine về cơ bản phủ nhận Hiệp định Minsk và công khai tuyên bố chiến tranh với Nga. Khả năng những tên phát xít Ukraine tấn công toàn diện vào Donbass cao hơn bao giờ hết đặc biệt là trước hay đang trong mùa World Cup bóng đá diễn ra tại Nga hè này (hãy nhớ tới trường hợp Saakashvili đã ồ ạt tấn công Nam Ossetia trong thế vận hội Bắc Kinh).
Với Lực lượng an ninh biên giới tại Syria, có vẻ như người Mỹ đang thể hiện sự nực cười lần nữa và đang kiếm một địa điểm để trả thù người Nga. Có thể đây sẽ là Ukraine. Người ta có thể đánh cược rằng người Israel sẽ tiếp tục tìm lý do để giết hại người Palestine và đánh bom Syria. Còn với người Ả rập Xê-út họ đang tạm thời bận rộn vì các phe phái trong nước đang mâu thuẫn.
* Bài bình luận của TheSaker - một nhà phân tích nổi tiếng về tình hình chiến sự Trung Đông và thế giới.