Nga nâng cấp "Rồng lửa" S-400 với đầu đạn hạt nhân: Đòn phản công trước ưu thế không quân NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Nga triển khai lại tên lửa không đối không và phòng không mang đầu đạn hạt nhân, tăng cường sức mạnh phòng thủ đối phó UAV, tiêm kích tàng hình và tên lửa Mỹ.

Hệ thống phóng và các khẩu đội S-400 của Nga. Ảnh: Military Watch.
Hệ thống phóng và các khẩu đội S-400 của Nga. Ảnh: Military Watch.

Sau tuyên bố của Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Lực lượng Vũ trang Mỹ rằng Không quân Vũ trụ Nga đã bắt đầu triển khai tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân, khả năng Nga tích hợp loại đầu đạn tương tự lên các hệ thống phòng không tầm xa trên mặt đất đang dần trở thành hiện thực.

Giới phân tích dự đoán tên lửa không đối không sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân là một biến thể mới của R-37M. Khi được phóng từ độ cao và tốc độ lớn bởi tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, tên lửa này có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km, mang theo đầu đạn nặng 61 kg. Tên lửa đạt vận tốc Mach 6 – nhanh hơn đáng kể so với các loại tên lửa không đối không phổ biến hiện nay vốn chỉ đạt Mach 4–4.5.

Việc tích hợp đầu đạn hạt nhân mang lại nhiều lợi thế trong các nhiệm vụ đánh chặn tầm xa, bao gồm khả năng tiêu diệt cả đàn máy bay không người lái, tên lửa hành trình, hoặc máy bay chiến đấu của đối phương chỉ với một quả tên lửa duy nhất.

Việc các tiêm kích MiG-31 bị áp đảo bởi loạt tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân do máy bay ném bom Mỹ phóng đi là lý do chính khiến tên lửa R-33 trước đây được trang bị đầu đạn hạt nhân từ năm 1981. Tuy nhiên, loại tên lửa này đã bị loại biên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Nga trien khai dau dan hat nhan cho S-400 2.jpeg
Máy bay chiến đấu Su-35 bắn tên lửa R-37M. Ảnh: MW.

Ưu điểm lớn của tên lửa mang đầu đạn hạt nhân là không đòi hỏi mức độ chính xác cao như loại thông thường, giúp chúng có thể tiêu diệt các mục tiêu khó phát hiện do khả năng tàng hình hoặc tốc độ cao, mà không cần khóa mục tiêu quá chặt chẽ.

Đối trọng mặt đất của R-37M là tên lửa phòng không 40N6, được tích hợp vào hệ thống S-400 từ cuối thập niên 2010, giúp tăng tầm bắn từ 250 km lên 400 km. Tên lửa này đạt tốc độ Mach 14 và có thể nhận dữ liệu dẫn đường từ các nền tảng hỗ trợ như MiG-31 hoặc máy bay cảnh báo sớm A-50. Nó bay theo quỹ đạo đặc biệt, leo lên độ cao cực lớn trước khi lao xuống mục tiêu, và vẫn có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao chỉ 5 mét. Ngoài ra, 40N6 còn có thể tấn công mục tiêu mặt đất.

Thông tin về việc Nga sử dụng loại tên lửa này trong chiến trường Ukraine bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2023. 40N6 hiện được sử dụng rộng rãi hơn nhiều so với R-37 trong quân đội Nga. Nếu một biến thể mang đầu đạn hạt nhân được triển khai, nó sẽ làm gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của hệ thống S-400.

Điều này đặc biệt quan trọng vì Nga có xu hướng dựa nhiều vào hệ thống phòng không mặt đất hơn là máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận, nhờ chi phí vận hành thấp hơn và hiệu quả kinh tế cao hơn cho các nhiệm vụ tương tự.

Hệ thống S-400 được phát triển để đánh chặn các loại máy bay tàng hình tiên tiến, sử dụng nhiều radar kết nối hoạt động ở các dải tần khác nhau để tăng cường nhận diện tình huống. Việc tích hợp phiên bản 40N6 mang đầu đạn hạt nhân có thể gia tăng đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu tàng hình. Động lực theo đuổi chương trình này có thể còn lớn hơn nữa khi Mỹ phát triển thế hệ tiêm kích tàng hình mới như F-47, F/A-XX và máy bay ném bom B-21.

Khả năng đối phó với các cuộc tấn công chiến lược, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung và máy bay siêu vượt âm không gian như SR-72 mà Mỹ đang phát triển, cũng sẽ được cải thiện đáng kể nếu Nga triển khai đầu đạn hạt nhân cho tên lửa phòng không.

Ngoài S-400, tên lửa 40N6 còn được sử dụng bởi hệ thống S-500 tầm xa mới, hệ thống cơ động cao S-300V4, và dự kiến sẽ tích hợp trên tàu hộ vệ lớp Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga.

Trong Chiến tranh Lạnh, cả Mỹ và Liên Xô đều từng triển khai rộng rãi tên lửa phòng không mang đầu đạn hạt nhân – như Nike Hercules của Mỹ và V-880MN/5V28MN trên hệ thống S-200 của Liên Xô. Do đó, việc Nga tái triển khai tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân có thể là bước đầu tiên trong sự trở lại của xu hướng này.

Sự tụt hậu trong năng lực tiêm kích và máy bay ném bom của Nga so với NATO là động lực chính thúc đẩy Moscow đầu tư vào những phương tiện phòng thủ bất đối xứng như vậy.