Đôi khi Chiến Tranh Lạnh giống như một kho báu lớn cần săn tìm. Khi một có một vũ khí mới, phe bên kia tìm mọi cách để nghiên cứu, lần tìm lại kỹ thuật hoặc cung cấp nó cho những nhóm du kích đối lập. Người Mỹ có thuật ngữ cho điều đó: Khai thác quân sự nước ngoài (FME). Rất nhiều tài liệu được giải mật của tổ chức phi lợi nhuận National Security Archive cho thấy chiến dịch lớn của Mỹ để có được những vũ khí mới nhất của Liên Xô ( và Nga).
Ví dụ, năm 1951, báo cáo tình báo của Không lực Mỹ đã mô tả cách người Mỹ nắm được cơ hội để nghiên cứu chiếc MiG-15 - chiếc máy bay chiến đấu gây sốc cho các phi công Mỹ trên bầu trời Triều Tiên. Sau một trận không chiến tại tây bắc Bình Nhưỡng vào ngày 9.07.1951, phi công của chiếc MiG-15 đã nhảy dù trước khi chiếc máy bay rơi ở vùng biển phía tây Triều Tiên. Máy bay Anh tìm thấy những mảnh vỡ nhưng đội tìm kiếm của Không lực Mỹ không tìm lại được nó.
Máy bay Liên Xô MiG-15.
Vào cuối tháng 7.1951, liên quân Anh Mỹ đã thử lại một lần nữa. Mặc cho hỏa lực của các đối thủ cố gắng ngăn chặn chiến dịch tìm kiếm, Anh và Mỹ đã tìm thấy toàn bộ chiếc máy bay. Sau đó, chiếc máy bay được gửi tới Mỹ để nghiên cứu. Một chiếc máy bay khác của Liên Xô cũng là một mỏ vàng như chiếc Yak-28 Firebar đánh chặn rơi trên vùng trời tây Berlin vào tháng 4.1966. Có thể trường hợp nổi tiếng nhất về việc Mỹ "copy" công nghệ Liên Xô là vào những năm 1960, khi đó CIA đã "mượn" và sao chép lại chiếc tàu thăm dò mặt trăng không người lái của Liên Xô tại Mexico. Năm 1965, CIA tìm cách để có được chiếc trực thăng vận chuyển Liên Xô Mi-8 và cũng trả 100.000 USD để mua chiếc máy tính số Minsk-2 (không có thông tin các chiến dịch này có thành công hay không).
Việc thay đổi đồng minh liên tục trong Chiến Tranh Lạnh gây ra hậu quả những vũ khí được cung cấp cho các đồng minh ở thế giới thứ 3 sẽ được chuyển cho phía đối lập hùng mạnh khi đồng minh chuyển phe. Và năm 1966, CIA đã có được vũ khí chống máy bay mà Liên Xô cung cấp cho Ghana mà sau đó nước này đã tặng cho Mỹ (cũng vậy với Liên Xô khi họ có cơ hội nghiên cứu chiếc F-14 và các vũ khí Mỹ khác mà Washington cấp cho Iran sau khi cách mạng Hồi giáo đã thay đổi chế độ ở đất nước này).
Xe tăng T-72.
Một vấn đề xảy ra với các chiến dịch tình báo là nó luôn không rõ ràng, với các kết quả không chứng minh được nỗ lực của các nhân viên tình báo. Nhưng các tài liệu giải mật cho thấy việc tiếp cận được những thiết bị và các hướng dẫn kỹ thuật của Liên Xô đã đơm hoa kết trái nhất là với Không lực Mỹ. Trong bản ghi nhớ tháng 7.1966 do Không lực Mỹ gửi cho CIA về hệ thống tên lửa đất đối không SA-2 của Liên Xô, trung tướng không quân Joseph Carroll đã viết: "Chắc chắn các ông đã nhận thấy phi công của hải quân và không quân đã hạn chế bị hệ thống SA-2 bắn rơi ở miền bắc Việt Nam... Một phần của thành công này là do những hướng dẫn và các thông tin khác được bảo vệ bởi CIA và được chuyển tới Bộ Quốc phòng để nghiên cứu".
Nhưng trong bản ghi nhớ của Không lực Mỹ cũng tiếc vì Mỹ chưa có một hệ thống tên lửa SA-2 để nghiên cứu. Cơ hội đến vào năm 1967 trong cuộc chiến 6 ngày của Israel. Người Israel đã lấy được hệ thống tên lửa này của Ai Cập.
Tên lửa SA-2.
Thực tế, nguồn nghiên cứu các mẫu vũ khí của Liên Xô tốt nhất của Mỹ là Israel - đất nước đã lấy được kho vũ khí của Nga của các kẻ thù Ả rập vào năm 1967, 1973 và 1982. Nhưng mối quan hệ của Israel và Mỹ cũng không êm ả. Bản ghi nhớ tháng 6.1967 nói rằng những thiết bị Israel lấy được trong cuộc chiến 6 ngày là "cấp thiết cho Bộ Quốc phòng để khai thác tình báo". Tuy nhiên, bản ghi nhớ của Không lực Mỹ vào tháng 9.1967 đề cập tới trong khi Israel cho phép Mỹ tiếp cận hầu hết các thiết bị, Israel cho thấy họ đang có "sự lưỡng lự đáng ghi nhận" khi cho phép nghiên cứu các sản phẩm đặc biệt như tên lửa SA-2 (Không lực Mỹ cũng đề cập tới việc người Israel đang nhắm tới việc tiếp cận các hợp đồng thương mại để đổi lấy vũ khí của Mỹ).
Tuy nhiên, Mỹ đã tiếp cận hoàn toàn được những thiết bị lấy được của Liên Xô bao gồm cả tên lửa SA-2 và radar Fan Song (Mỹ muốn nghiên cứu radar này với mục làm nhiễu), các loại pháo phòng không, thiết bị radio và xe tăng: "Nỗ lực khai thác tổng thể này được hy vọng là sẽ lấp lỗ hổng về các thông tin tình báo, nghiên cứu và phát triển - mà rất nhiều thông tin trong đó liên quan trực tiếp tới cuộc xung đột tại Đông nam Á". Những nghiên cứu của Mỹ bao gồm "tiêu chuẩn thiết kế, việc kiểm soát chất lượng sản xuất, triết lý nghiên cứu và phát triển" của Liên Xô.
Trực thăng Mi-8.
Những vũ khí của Liên Xô có giá trị hơn là thông tin tình báo của họ. Những vũ khí này có thể được cung cấp cho những nhóm đối lập với Liên Xô và các đồng minh như cuộc chiến của những nhóm nổi dậy tại Afghanistan. Một lần nữa, Israel lại là nguồn cung vũ khí của Liên Xô khi họ lấy được kho vũ khí lớn trong cuộc chiến Lebanon năm 1982. Mặc dù cuộc chiến làm tăng căng thẳng giữa Mỹ và Israel nó cũng đã cung cấp cho Lầu Năm Góc những thông tin vô giá về các vũ khí tiên tiến của Liên Xô như máy bay MiG-23 và xe tăng T-72.
Nhưng có một điều mỉa mai là Mỹ nghĩ họ có thể nhận quà miễn phí từ Israel, giám đốc CIA William Casey đã viết cho Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger: "Trong khi chúng ta thấy vị trí mặc cả với người Israel rất thấp, tuy nhiên chúng tôi vẫn yêu cầu sự giúp đỡ của các ông để có thể nhận được những ảnh hưởng cần thiết để có được những vũ khí đó miến phí hay với một mức giá rất thấp cho chính phủ Mỹ".