“Một tác phẩm được thế giới công nhận, một chiến thắng vẻ vang đánh đổi bằng tuổi trẻ của ekip phim “Ròm”, cớ sao phải bị tiêu hủy?”

VietTimes – Đoạt giải lớn ở LHP Busan nhưng “Ròm” về đến “nhà” là bị phạt và hiện vẫn chưa có giấy phép phát hành. Mới đây, bức thư gửi Thủ tướng được viết bởi Wowy – nghệ sĩ làm nhạc cho ca khúc chính của phim khiến người xem rơi nước mắt.
Đoàn làm phim "Ròm" trong bối cảnh của bộ phim
Đoàn làm phim "Ròm" trong bối cảnh của bộ phim

Trong cộng đồng rap Sài Thành, rapper Wowy gắn liền với Karik qua các ca khúc: Em là ngôi sao, Người số một, Hai thế giới... Mới đây Wowy có clip riêng Sài Gòn đẹp lắm đầy ấn tượng.

Rapper Wowy chia sẻ rằng anh lớn lên ở khu phố ô tô không vào nổi, ngôn ngữ chợ búa tràn ngập tính chất vỉa hè, bạo lực xảy ra cả trong gia đình, với anh “nghèo là một thử thách”.

Trong phim “Ròm”, Wowy có sắm một vai nhỏ, nhưng nhạc của Wowy là ca khúc chính trong phim. Mặc dù “Ròm” được vinh danh ở LHP Busan, nhưng vừa về nước đã phải đối mặt với chuyện nộp phạt và hiện tại vẫn chưa có giấy phép phát hành.

Wowy đã viết thư tay gửi tới Thủ tướng, vi hy vọng Thủ tướng sẽ nhận được và đọc thư của đoàn phim. Bức thư cũng được ghi lại trong một video chứa đựng tâm huyết của cả đoàn phim gồm những người làm phim trẻ đã  bỏ thanh xuân cho bộ phim độc lập, khiến người xem rơi nước mắt. 

“Kính gửi Thủ tướng!

Con là Wowy, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Con thích âm nhạc, nghệ thuật nên bạn bè trong nước và quốc tế biết đến con như một nghệ sĩ nhạc Rap của Việt Nam.

Gần đây thì con có đóng phim nữa nên con mới được một số trang quốc tế gọi là diễn viên.

Hôm nay, con làm đơn này để xin phép Thủ tướng cho con tạm vắng mặt ở đất nước Việt Nam vài hôm. Con cần di chuyển đến Busan Hàn Quốc vì một lá thư mời rất trân trọng từ một trong những Top của LHP Quốc tế thế giới ở Hàn Quốc mời con đến dự dự kiện điện ảnh rất lớn ở đất nước của họ.

Con đã rất vui và khoe ngay với má. Má đã khóc rất nhiều trên sóng Radio của VOV Việt Nam khi biết được con đã bước từng bước đến được đam mê nghệ thuật của mình, dù gia đình rất khó khăn và ít có điều kiện để hỗ trợ. Chắc má con tự hào về con lắm. Người làm cha làm mẹ nào cũng thế mà.

Sau bao nhiêu thời gian làm việc cùng đoàn làm phim. Đạo diễn đã dành tận 7 năm thanh xuân tuổi trẻ cho điều này. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều để hôm nay có được cơ hội để có thể bước chân đến sự kiện đặc biệt này. Cũng như đây là lần đầu tiên con được thăm đất nước Hàn Quốc phát triển Top Châu Á. Vì kinh phí của bản thân con và cả đoàn cũng không cao, mọi người đều là những thanh niên trẻ độc lập, con phải đi vé máy bay giá rẻ và delay tại sân bay quá cảnh tận 7 tiếng đồng hồ. Hơi mệt và vật vờ tại sân bay nhưng nỗi háo hức về một thành quả nào đó làm cho nỗi khổ nhọc không còn tồn tại.

Con cũng đến được thành phố cảng biển xinh đẹp Busan Hàn Quốc. Bác tài xế taxi thấy vẻ mặt con là lạ và luôn mặc vest nên cứ hỏi rằng: “Star? China?” (“Ngôi sao? Từ Trung Quốc hả?”). Nhưng con trả lời là: “No, we are Vietnam” (Không! Chúng tôi là người Việt Nam!).

Vừa đến nơi là phải đi ngay ra Trung tâm Điện ảnh Busan để kịp tham dự buổi lễ lớn, quy tụ cả ngàn những nhà làm phim trên toàn thế giới tham gia. Chỉ vài phút nữa thôi, cánh cửa ấy sẽ khép lại. Và khó có thể vào được. Rất may, con đã đến kịp lúc trước khi cánh cửa ấy chặn lại.

Thật sự, con đã rất hạnh phúc khi có thể có mặt trải nghiệm khoảnh khắc đáng quý này trong cuộc đời. Họ đã rất quý chúng con, rất quý những người làm nghệ thuật chân chính bác ạ.

Ngay khi phim vừa kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng. Mọi người quan tâm và đặt rất nhiều câu hỏi rất chuyên môn về nghệ thuật, về phim, khiến con cảm nhận rõ tri thức Hàn Quốc rất cao. Khán giả họ không quan tâm, phê phán những điều tiểu tiết mà chỉ quan tâm đến góc nhìn về nghệ thuật và kỹ thuật chuyên môn, để họ có thể học hỏi và phát triển theo hướng đi cá nhân của họ.

Với ngày công chiếu đầu tiên, phim đã có hơn 300 khách xem kín rạp và họ quan tâm phim tới mức lố giờ giao lưu. Cả ekip đã rất xúc động khi chứng kiến thành quả của cả một chặng dài và gian truân đã có người đón nhận và thưởng thức rất trân trọng.

Vì là phim đầu tay, cũng là phim sản xuất độc lập của đạo diễn trẻ Trần Thanh Huy, ekip không có kinh phí để chi các gói quảng cáo như các nhà đầu tư khác, nên an hem “Ròm” phải bỏ công sức, bỏ máu và nước mắt, bỏ thời gian dài hơn, lâu hơn để hỗ trợ nhau hoàn thành một tác phẩm điện ảnh.

Vì phim chưa được cấp phép của Cục Điện ảnh Việt Nam nên bắt buộc phải rút đơn dự thi. Khi biết chuyện đó, cả ekip đã rất rất rất buồn. Cứ như chúng con đã tự giết chết tuổi trẻ của mình để chưa có cơ hội tranh tài, cọ xát với các đối thủ nặng ký của quốc tế đã bị chết từ trong trứng nước.

Nhưng không ngờ, BTC của LHP vẫn giữ phim ở lại tranh tài ở hạng mục quan trọng của LHP dù nhà sản xuất ở Việt Nam đã gửi đơn xin rút. Vì thế, phim đã có cơ hội cân tài cân sức với hàng loạt phim lớn của quốc tế.

Điều chúng con mang đến phim là câu chuyện cá nhân của đạo diễn với đứa trẻ đường phố có hoàn cảnh khó khăn, rơi vào vòng xoáy của cuộc đời, những tệ nạn cho vay nặng lãi, cá độ của giới xã hội đen uy hiếp. Nhưng đứa trẻ vẫn có niềm tin rất lớn về một mưu cầu hạnh phúc, mong muốn tìm gặp lại được cha và mẹ mình.

Cả ekip đã cùng hy sinh cho bộ phim "Ròm" có được những thước phim chân thực, xúc động
Cả ekip đã cùng hy sinh cho bộ phim "Ròm" có được những thước phim chân thực, xúc động

Niềm vui vỡ òa, con đã xúc động và khóc khi biết phim chính thức đoạt giải cao nhất của hạng mục quan trọng của LHP quốc tế BIFF 2019.

Vậy tại sao một tác phẩm được thế giới công nhận, đoạt giải thưởng quan trọng bởi một tổ chức nghệ thuật lớn, uy tín, thuộc top đầu thế giới chứ không phải những sự kiện trá hình mua giải, đây là một chiến thắng vẻ vang đánh đổi bằng máu và tuổi trẻ của ekip phim “Ròm”, cớ sao phải bị tiêu hủy?

Chúng con sai lỗi hành chính, Cục Điện ảnh phạt, chúng con nhận. Đây là phim đầu tay của một đạo diễn trẻ. Bạn đã mất 7 năm thanh xuân chỉ để sản xuất duy nhất một phim.

Bác Thủ tướng hãy nhìn “Ròm”, chúng con làm điện ảnh, chúng con làm nghệ thuật. Phải tiêu hủy chiến thắng mà lẽ ra chúng con xứng đáng phải được vinh danh, chúng con yêu Việt nam và luôn muốn làm điều tốt đẹp vinh quang cho đất nước.

Xin bác hãy xem xét,  hướng dẫn cho những đứa trẻ thế hệ sau như chúng con chỗ sai, sửa sai kịp thời, kịp lúc, vì cơ hội không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai.

Chiến thắng là chiến thắng, sự thật là sự thật, không thể tiêu hủy. Xin bác hãy xem chúng con như những đứa con, đứa cháu. Hãy nhìn chúng con như những người nghệ sĩ trẻ, và hãy như những người thầy, người cha, người chú đi trước mà chỉ cho chúng con chính xác chỗ nào sai, cần sửa để tác phẩm điện ảnh đoạt giải lớn của LHP quốc tế có thể đưa được đến dân mình?

Xin đừng kéo dài thời gian luật lệ, đừng nói ý chung chung xa vời, đừng áp đặt từ ngữ tiêu cực chính trị đến “Ròm”.

Hãy cho chúng con, “Ròm” và khán giả Việt  một cơ hội.

Bác Thủ tướng! Nếu bác có thể nghe được những lời này của con, hoặc bác nhận được lá thư tay con gửi bác, xin bác hãy giữ nó, vì con tin đây, lá thư này, cũng là một tác phẩm nghệ thuật giá trị.

Con với tư cách cá nhân, chân thành cảm ơn bác đã lắng nghe, đã đọc, và giành thời gian đến nhân dân. Hãy cho tụi con cơ hội!

Trân trọng!

Wowy”