"Chậm chút nữa, chúng tôi không qua nổi"
Chị Võ Thị Hạnh, ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc 2 mẹ con phải trải qua cuộc chạy lũ sinh tử. “Chỉ trong chốc lát nước dâng lên nhanh quá, mẹ con tôi không kịp chạy”, chị kể.
Khoảng 22h ngày 19/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, ập vào nhà và dâng cao. Chị Hạnh và con chỉ kịp cầm theo điện thoại, bỏ 3 gói mì tôm vào túi nylon, buộc lại rồi đeo lên cổ trước khi trèo vội lên tủ. Con trai chị cầm được cái chậu, đội lên đầu để che mưa. Khi nước tiếp tục dâng nhanh, hai mẹ con lại phải tìm cách leo lên mái nhà cấp 4 để trú tạm.
Đêm mưa gió lạnh buốt, không áo mưa, không chăn chiếu, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau trên mái nhà để giữ hơi ấm rồi tìm cách liên lạc nhờ cứu trợ. Suốt 2 ngày, mẹ con chị cầm cự bằng 3 gói mì tôm chia nhỏ từng bữa, đến đêm thứ hai thì phải nhịn đói.
“Mỗi bữa mẹ con tôi chỉ dám chia nhau nửa gói mì tôm, nhấm nháp chút ít để cầm hơi", chị Hạnh kể
Chiếc chậu đem theo trở thành vật cứu sinh, giúp 2 mẹ con hứng nước mưa uống cầm hơi, nếu không "chắc mẹ con tôi không trụ nổi đến ngày thứ hai".
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm khi điện thoại cầu cứu chỉ là những tiếng tút dài. Xung quanh mênh mông nước, nhà cửa thưa thớt, ai cũng lo cho gia đình mình nên lời kêu cứu của mẹ con chị gần như vô vọng.
“Đêm thứ hai, mẹ con tôi hoàn toàn kiệt sức. Mì tôm đã hết, bụng đói cồn cào, người thì ướt sũng, lạnh buốt trong mưa gió. Quần áo dán chặt vào da, môi tím tái, tay chân tê cứng đến mức đứng dậy cũng không nổi. Tôi nghĩ chắc hai mẹ con bỏ mạng ở đây. Tôi chỉ còn biết ôm con, động viên ráng chịu, rồi sẽ có người đến cứu”, chị nghẹn giọng.
Đêm đầu tiên còn cố thức, nhưng sang đêm thứ hai, cơ thể mệt lả, thi thoảng chị thiếp đi rồi giật mình tỉnh dậy. Hai mẹ con chỉ biết dõi mắt trong vô vọng, hễ nghe tiếng động lại cố ngẩng đầu lên kêu “cứu, cứu…”, nhưng đáp lại chỉ là màn đêm đặc quánh và biển nước mênh mông.
Mẹ con chị Hạnh cố gọi cầu cứu qua điện thoại nhưng đều vô vọng. May mắn chiếc điện thoại còn pin nhờ cục sạc con trai kịp mang theo, nên chồng chị và con gái ở Bình Dương vẫn giữ được liên lạc và tìm mọi cách nhờ người đến giúp.
Đến khoảng 4h30 sáng 21/11, hàng xóm nhận được tin nhắn cầu cứu từ con gái chị và đã đến ứng cứu. Sự xuất hiện của ân nhân được chị ví như sự tái sinh cho cả 2 mẹ con.
“Lúc được cứu xuống, tôi mừng muốn khóc. Nếu chậm thêm chút nữa, chờ trời sáng hẳn chắc mẹ con tôi không qua nổi…”, chị xúc động nói. Sáng hôm đó, 2 mẹ con được đưa xuống an toàn, đến chiều tối chồng chị cũng chạy xe máy từ Bình Dương về đến nhà.
“Nghĩ lại vẫn còn run. Hai ngày 2 đêm trên mái nhà, lạnh, đói, mưa gió vần vũ…ấy vậy mà, mẹ con tôi vẫn cố gắng bám trụ. Nhà tôi chưa năm nào ngập nặng như thế này. Năm nay nước lên cao nhất, gần lút mái nhà", chị Hạnh chia sẻ.
"Nhà không còn gì nữa rồi con ạ"
Sáng 18/11, khi anh Lương Vĩnh Long Nhật rời nhà ở làng cổ Phước Tích (phường Phong Dinh, TP Huế), nước ngập tới thềm. Nhưng nghe tin mưa lớn kéo dài ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhiều nơi đang cầu cứu, anh lập tức đáp lời đội SOS 38 Hà Tĩnh, lên đường vào tâm lũ.
Khi đến Quảng Ngãi, mưa xối xả, nước dâng nhanh. Đêm đó, cả đội tạm dừng nghỉ, chờ thời tiết bớt khắc nghiệt. Nhưng đến 20h, điện thoại của cả nhóm đồng loạt đổ chuông liên tục.
Hàng trăm cuộc gọi kêu cứu từ Quy Nhơn Bắc, (Gia Lai) dội đến: “Nước sắp ngập nhà em rồi, anh vào cứu được không?”
Nhật nhớ rõ cảm giác bất lực khi đội còn đang cách tâm lũ hàng trăm cây số.
Khuya 23h30 ngày 19/11, đội quyết định lên đường. Hai chiếc ô tô chở hai canô lao trong mưa gió, chạy thẳng vào Công viên Phú Tài. Khi đến nơi, mưa lớn, gió mạnh, nước cuồn cuộn đổ về. Nhưng đêm tối quá nguy hiểm, nhóm đành phải chờ trời sáng.
5h sáng hôm sau, đội bắt đầu lắp máy, lao vào vùng ngập sâu. Ngay chuyến đầu tiên chở dân ra, một chiếc canô bị thép gai dưới dòng nước đâm thủng. May mắn, chiếc còn lại vẫn hoạt động, trở thành phương tiện duy nhất của đội suốt những ngày sau đó, đưa được hàng trăm người ra khỏi vùng nguy cấp.
Anh Nhật kể rằng có những khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ quên. Khi đội đang rà soát một khu phố bị chia cắt, họ phát hiện một ngôi nhà khóa trái cửa, không ai hay biết.
Anh bơi vào kiểm tra theo trực giác. Trên gác nhỏ, đôi vợ chồng hơn 70 tuổi ngồi co ro, nước đã ngập đến chân. Điện thoại hết pin, họ im lặng nắm tay nhau, chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất.
“Chúng tôi lặn xuống, bơi vào kéo ông bà ra. Khoảnh khắc dìu họ lên thuyền, tôi không thể diễn tả được. Nghĩ đến cha mẹ mình, tôi chỉ muốn đưa họ ra thật nhanh", anh Nhật xúc động.
Khi an toàn, ông bà chỉ nói một câu khiến cả đội nghẹn lại: “Nhà không còn gì nữa rồi con ạ… mất hết rồi.”
Với anh Nhật, đó là giây phút xác tín rõ nhất phương châm của đội: “Còn của là còn người.”
Chiếc xuồng của đội anh Nhật không chỉ chở mì tôm, nước uống mà còn mang theo một "trạm sạc hy vọng". Ngoài cái ăn, bà con cũng cần được liên lạc.
Điện thoại sập nguồn khiến họ bị cắt đứt với thế giới, không thể cầu cứu hay báo tin cho người thân. Những trạm sạc dã chiến ngay trên thuyền cứu hộ đã giúp kết nối lại hy vọng cho hàng trăm gia đình.
“Lúc phát lương thực, tôi hô lớn: Có ai sạc điện thoại không? Bà con lập tức bỏ cả đồ ăn, chạy vào xin sạc dù vẫn phải lội trong nước. Có người vừa cắm điện thoại, nước mắt cứ rơi. Họ chỉ mong báo cho gia đình biết mình còn sống…,” anh kể.
Đến chiều 20/11, đoàn của anh Nhật di chuyển đến hỗ trợ vùng ngập lụt tại Tuy Hòa (Đắk Lắk) với một chiếc thuyền hoạt động. Trung bình mỗi ngày, họ dầm mình trong nước lạnh 18 tiếng.
Sau mấy ngày, hơn 300 người dân đã được nhóm anh Nhật đưa đến nơi an toàn. Mong muốn bà con an toàn là điều thôi thúc họ tiếp tục tìm kiếm ở vùng nước sâu.
“Chỉ cần cứu thêm được một người, chúng tôi lại có thêm động lực,” anh Nhật nói.