Lê Xuân Sơn và hành trình trở về với tiếng lòng của con chữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ba cuốn sách vừa ra mắt của nhà báo Lê Xuân Sơn không chỉ là kết tinh của nhiều năm cầm bút, mà còn là cuộc trở về lặng lẽ với nội tâm, với ký ức, với niềm tin rằng con chữ, khi chân thật, có thể soi rọi hành trình làm người.

Nhà văn, nhà báo Lê Xuân Sơn.
Nhà văn, nhà báo Lê Xuân Sơn.

Khi ngòi bút chạm vào ký ức

Ngày 9/10, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, ra mắt cùng lúc 3 tác phẩm (1 tập thơ và 2 tập bút ký- ghi chép) do NXB Hội Nhà Văn phát hành. Ít ai biết rằng, đằng sau buổi ra mắt tưởng chừng giản dị ấy là hành trình nhiều năm gom nhặt, biên tập, sắp xếp lại những mảnh ký ức của một đời cầm bút.

Ông Sơn nói việc ra mắt 3 cuốn sách cùng lúc là điều “ngẫu nhiên nhưng cũng tất yếu”. Ngẫu nhiên, vì chúng ra đời từ những bài viết, những trang thơ rải rác suốt nhiều năm. Tất yếu, vì khi nhìn lại, ông nhận ra từng dòng chữ đều nối nhau bằng một sợi chỉ vô hình: ký ức và trải nghiệm. Chính sợi chỉ ấy đã kéo ba cuốn sách lại thành một chỉnh thể.

Ba tác phẩm ấy gồm: “Đã từ lâu tôi là người thành phố”: tập thơ 49 bài, nơi ông ghi lại những suy tư về quê hương, tình yêu, đất nước, môi trường và dịch bệnh; “Mây trắng còn bay”: bút ký chân dung hơn 20 văn nghệ sĩ, từ những người ông từng phỏng vấn đến những nhân vật ông chỉ gặp qua kỷ niệm; và “Như nước dòng Mê”: du ký xuyên 11 quốc gia, kết nối văn hóa thế giới với cái nhìn về Việt Nam.

Ba thể loại, thơ, ký chân dung, du ký, tưởng chừng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng soi chiếu lẫn nhau như 3 mặt của cùng một khối pha lê: người viết, người đi, và người nhớ. Với thơ, ông trở vào thế giới nội tâm; với ký chân dung, ông nhìn người và nghề; còn với du ký, ông mở mắt ra thế giới, rồi quay lại tự hỏi: “Ta đang ở đâu giữa dòng chảy ấy?”

Trong thư gửi đến buổi lễ ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, viết rằng: “Dù ông Sơn là nhà báo chính hiệu, nhưng người ta có thể gọi ông là nhà thơ, vì trong những trang viết của ông không chỉ có thông tin, mà còn có tâm hồn.”

Câu nói ấy gợi mở nhiều điều. Khi một người làm báo cầm bút viết văn, anh ta không chỉ viết bằng nghề nghiệp, mà bằng ký ức, những điều không có trong sổ tay phóng viên, nhưng lại in sâu trong lòng. Có lẽ, chính khi ngòi bút chạm vào ký ức, người viết mới nghe thấy tiếng lòng mình – thứ âm thanh nhỏ nhưng bền bỉ hơn mọi ồn ào của thời cuộc.

05.jpg

Giữa báo chí và văn chương: khoảng lặng của người viết

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến phát biểu: “Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà báo, khi bước sang văn chương, lại như tìm thấy một “mảnh đất trú ẩn” cho tâm hồn. Giữa 2 thế giới ấy, báo chí và văn học, luôn tồn tại 1 nghịch lý: báo chí cần tốc độ, còn văn chương cần độ lắng. Một bên là thời sự, 1 bên là thời gian. Một bên ghi lại điều đang xảy ra, còn bên kia đi tìm điều đã khuất sau những gì đang xảy ra”.

Với Lê Xuân Sơn, hành trình ấy là sự hòa giải giữa 2 nửa con người. Nửa của phóng viên: tỉnh táo, nhanh nhạy, nhìn thấy chi tiết sắc sảo giữa dòng đời; và nửa của thi sĩ, trầm tư, nhạy cảm, muốn giữ lại cái đẹp mong manh sắp mất.

Lê Xuân Sơn nói: “Ban đầu tôi chỉ định làm 1 cuốn, nhưng khi rà soát lại, tôi nhận ra khối lượng bài viết quá lớn, đủ tạo thành 3 tập riêng biệt.” Phía sau sự “dư thừa” ấy là bao năm tích lũy, chọn lọc, đắn đo. Mỗi bài viết được giữ lại không chỉ vì hay, mà vì nó còn mang hơi thở, mang một phần đời sống của tác giả.

Trong quá trình ấy, sự kiên nhẫn là phẩm chất không thể thiếu. Giữa bộn bề công việc, áp lực tiến độ, trách nhiệm nghề nghiệp, người viết phải tự dành cho mình “khoảng lặng”, nơi chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và nhịp tim của chính mình. Có lẽ, đó cũng là điều mà ít người làm báo ngày nay còn giữ được: khả năng lắng nghe bản thân, giữa vô vàn tiếng ồn thông tin.

Thơ của Lê Xuân Sơn trong “Đã từ lâu tôi là người thành phố” không phải những lời trau chuốt cầu kỳ. Nó giản dị, gần gũi, mà buồn bã và nhân hậu như đời. Từng câu chữ là tiếng nói của một người đã trải qua mất mát, chia xa, chứng kiến dịch bệnh, ô nhiễm, những đổi thay chóng mặt của đô thị, nhưng vẫn giữ một niềm tin rằng “người thành phố” vẫn còn khả năng yêu thương, nhớ nhung, tiếc nuối.

Trong “Mây trắng còn bay”, ông viết chân dung người khác mà dường như đang vẽ lại chính mình. Những văn nghệ sĩ ông gặp đều mang một phần phản chiếu của người viết: đam mê, cô đơn, và khao khát để lại dấu vết. Không ít lần, giữa một câu chuyện về họ, ta nghe thấy giọng ông thì thầm: “Viết về họ, cũng là để giữ lại mình.”

Còn “Như nước dòng Mê” là phần mở rộng không gian, nhưng không hề làm loãng cái tôi. Những trang du ký của ông không nhằm kể lể phong cảnh, mà là đối thoại văn hóa – để từ thế giới, ông nhìn về quê hương. Ở đâu đó giữa dòng Mê Kông hay những phố cổ châu Âu, ta vẫn thấy người Việt ấy, với dáng dấp của một người làm báo từng dấn thân, vẫn không ngừng hỏi: “Ta là ai giữa nhân loại này?”

Đó chính là “khoảng lặng” mà người làm báo phải đi rất xa mới tìm thấy: khoảng lặng để không viết cho tin, mà viết cho mình.

08.jpg
Lê Xuân Sơn tại buổi ra mắt sách.

Di sản từ những trang giấy không khép lại

Nhiều người tưởng 3 cuốn sách ra đời cùng lúc là sự “tổng kết sự nghiệp” của 1 nhà báo kỳ cựu. Nhưng có lẽ, đúng hơn, đó là 1 lời khẳng định: người viết không bao giờ dừng lại.

Ở tuổi này, khi không còn chạy đua với tin nóng, ông Lê Xuân Sơn vẫn tiếp tục viết, vẫn đi, vẫn đọc, vẫn lắng nghe. Bởi viết, với ông, không chỉ là nghề, mà là cách tồn tại. Cái “ngẫu nhiên tất yếu” mà ông nói tới chính là kết quả của hàng chục năm âm thầm tích lũy, để đến khi nhìn lại, nhận ra mình đã có đủ chất liệu để nói ra bằng văn chương.

Ba cuốn sách là 3 mạch cảm xúc, nhưng cũng là 3 cách nhìn đời. Chúng nhắc người đọc, đặc biệt là thế hệ nhà báo trẻ, rằng không nên để nhịp sống hối hả cuốn trôi giọng nói bên trong mình. Giữa những deadline, những dòng tin, những mạng xã hội, điều quý giá nhất vẫn là khả năng dừng lại, ghi nhớ, và viết ra bằng giọng của chính mình.

Cũng phải nói, việc in 3 cuốn sách văn học, bút ký và thơ, không hề dễ dàng trong thị trường sách hiện nay. Đó là một sự dấn thân. Dấn thân để khẳng định rằng văn chương vẫn có giá trị bền vững, ký ức vẫn đáng để gìn giữ, và con chữ, dù lặng lẽ, vẫn là nơi trú ẩn cho tâm hồn con người hiện đại.

Nhìn lại, ta hiểu rằng “di sản” lớn nhất của 1 người làm báo, không phải chỉ là những bài viết từng được nhiều người đọc, mà là khả năng để những dòng chữ ấy tiếp tục sống, vượt qua thời gian. Và 3 cuốn sách của Lê Xuân Sơn, theo nghĩa ấy, là những trang giấy chưa khép lại, vì chúng còn tiếp tục gợi nhớ, đối thoại và truyền cảm hứng.

Khi người làm báo lắng lại để viết văn, đó không phải là rẽ ngang, mà là trở về. Trở về với tiếng lòng, với ký ức, với những câu hỏi không bao giờ cũ: ta viết để làm gì, để lưu lại điều gì cho đời?

Ba cuốn sách, 3 mạch cảm xúc, thơ, chân dung, du ký, như 3 nhịp thở của cùng một trái tim. Và khi người đọc lật giở từng trang, họ sẽ bắt gặp không chỉ Lê Xuân Sơn, người làm báo, người viết văn – mà còn chính mình trong đó: những ký ức vụn vỡ, những rung động đã từng quên, và niềm tin rằng con chữ, khi chân thành, luôn biết cách hồi sinh.