Lá chắn S-300VM biến Venezuela thành "pháo đài thép": Có thể ngăn chặn được quân đội Mỹ?

Venezuela sở hữu Su-30MK2 và S-300VM, tạo nên lá chắn phòng không mạnh nhất Mỹ Latinh, thách thức lớn nếu Mỹ tiến hành không kích.
Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-300VM. Ảnh: MW.

Trong những năm 2000, Lực lượng Vũ trang Venezuela bắt đầu hiện đại hóa nhanh chóng hệ thống huấn luyện và trang bị trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ. Kết quả là nước này đã nhanh chóng sở hữu lực lượng không quân và kho vũ khí phòng không mạnh nhất tại khu vực Mỹ Latinh.

Năng lực tác chiến trên không của Venezuela gần đây ngày càng được chú ý khi Washington gia tăng sức ép quân sự, triển khai thêm nhiều lực lượng tại vùng Caribe, bao gồm các phi đội tiêm kích tàng hình F-35, một hạm đội hải quân lớn với nhiều tàu khu trục và cả tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Hai loại vũ khí trong biên chế được xem là nền tảng giúp năng lực phòng không Venezuela vượt trội hơn hẳn các quốc gia khác trong khu vực, đó là 4 phi đội tiêm kích Su-30MK2 tầm xa và nhiều tiểu đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-300VM.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-300VM của Venezuela. Ảnh: MW.

Khả năng đặc biệt của S-300VM trong việc cung cấp lá chắn bất đối xứng trước một cuộc không kích quy mô lớn khiến hệ thống này được quan tâm đặc biệt. Giữa lúc căng thẳng với Mỹ lên cao vào giữa năm 2019, khi các lính đánh thuê bị cáo buộc được phương Tây tài trợ bị bắt giữ trong các chiến dịch phá hoại và ám sát, Venezuela đã triển khai S-300VM để bảo vệ thủ đô Caracas. Động thái này nhằm đối phó nguy cơ Washington leo thang bằng các cuộc không kích hoặc tấn công tên lửa.

Khác với dòng S-300P, các hệ thống thuộc dòng S-300V được phát triển để yểm trợ lực lượng lục quân Liên Xô và Nga, do đó đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng cơ động. S-300VM sử dụng xe phóng bánh xích MT-T, cho phép hoạt động ngoài đường nhựa, với toàn bộ hệ thống — từ sở chỉ huy, radar cho đến bệ phóng — đều có thể tái triển khai trong vòng chưa đầy 10 phút. Điều này khiến chúng rất khó bị vô hiệu hóa, ngay cả bởi các khí tài chế áp phòng không hiện đại của Mỹ có năng lực trinh sát điện tử tiên tiến.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-300V. Ảnh: MW.

Được đưa vào biên chế từ năm 2012, S-300VM có khả năng theo dõi và tấn công cùng lúc 24 mục tiêu, đánh chặn cả mục tiêu tàng hình ở cự ly trung bình, đồng thời được trang bị hệ thống máy tính và phương thức xử lý dữ liệu tiên tiến hàng đầu thời điểm đó.

So với các phiên bản trước của dòng S-300V, S-300VM sở hữu radar mới, sở chỉ huy cải tiến, biện pháp đối kháng điện tử mạnh mẽ hơn và các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, lên tới 250 km. Tên lửa của hệ thống có thể đạt tốc độ hơn Mach 14, đủ sức đánh chặn mục tiêu tốc độ cao, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

Hệ thống này có mức độ tự động hóa cao, yêu cầu bảo dưỡng thấp, nên khá dễ vận hành. Nó được phát triển đặc biệt để đối phó đồng thời cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, biến S-300VM trở thành một trong những khí tài phòng thủ đáng gờm nhất ở Mỹ Latinh.

Dù có thể gây ra thách thức nghiêm trọng nếu Mỹ tấn công Venezuela, hạn chế lớn nhất của nước này vẫn là quy mô nhỏ trong kho phòng không. Kế hoạch mua sắm thêm chiến đấu cơ và hệ thống phòng thủ đã bị dừng lại sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời năm 2013.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-300V ở vị trí bắn. Ảnh: MW.

Vì vậy, S-300VM không được triển khai trong một mạng lưới rộng lớn cùng các hệ thống hiện đại hơn như S-400, cũng như không có số lượng máy bay chiến đấu cao cấp đủ lớn, sau khi kế hoạch mua Su-35 bị hủy bỏ.

Với tình hình đó, S-300VM nhiều khả năng sẽ được Venezuela sử dụng theo chiến thuật phục kích, “đánh nhanh rút gọn” vào các mục tiêu hàng không Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực, tương tự cách Nam Tư từng sử dụng hệ thống phòng không để chống NATO năm 1999. Số lượng ít ỏi nếu phải đối đầu trực diện sẽ dễ bị áp đảo, nhưng ở vai trò đánh chớp nhoáng, chúng có thể tạo nên bất ngờ đáng gờm.

Theo Military Watch