|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: FT. |
Kể từ khi miễn cưỡng ký vào thỏa thuận ngừng bắn nhiều giai đoạn với Hamas vào tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa từng che giấu sự bất mãn với các điều khoản của thỏa thuận này. Và vào rạng sáng 18/3, ông đã chính thức đặt dấu chấm hết cho nền hòa bình mong manh mà nó mang lại.
Khi người dân Gaza còn chìm trong giấc ngủ, quân đội Israel đã mở màn một đợt tấn công dữ dội vào dải đất ven biển này, khiến hơn 400 người Palestine thiệt mạng – một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ những tuần đầu của cuộc chiến kéo dài 17 tháng qua.
Đòn tấn công nhận được sự tán thưởng từ các đồng minh cực hữu, những người mà ông Netanyahu đang dựa vào để duy trì quyền lực, nhất là khi ông đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn liên quan đến các vụ bê bối cá nhân và những thất bại an ninh dẫn đến vụ tấn công của Hamas hôm 7/10/2023. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình các con tin còn mắc kẹt ở Gaza, làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo tại đây và dấy lên cáo buộc rằng ông Netanyahu đang hành động vì lợi ích chính trị hơn là lợi ích quốc gia.
"Ông Netanyahu có lợi ích cá nhân trong việc kéo dài cuộc chiến", Itamar Yaar, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, nhận định. "Ông ấy không có cảm giác cấp bách trong việc chấm dứt nó".
Thỏa thuận đạt được hồi tháng 1 được thiết kế với lộ trình gồm 3 giai đoạn: Hamas sẽ từng bước trả tự do cho các con tin Israel còn bị giam giữ ở Gaza, đổi lại Israel sẽ phóng thích tù nhân Palestine và thực thi một lệnh ngừng bắn – một lộ trình hướng tới việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông Netanyahu đã bác bỏ phương án kết thúc chiến tranh và rút quân, thay vào đó tìm cách thiết lập một thỏa thuận mới. Theo đề xuất mới, một số lượng đáng kể con tin sẽ được trả tự do sớm hơn kế hoạch, đổi lấy việc gia hạn lệnh ngừng bắn trong vài tuần – nhưng không có cam kết chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Hamas đã từ chối các điều kiện này.
Hôm 18/3, các quan chức Israel cho biết họ có thể ngừng chiến dịch tấn công nếu Hamas chấp nhận các yêu cầu của họ. Trong khi đó, những người nắm rõ tình hình cho biết các bên trung gian đang nỗ lực thương thảo nhằm ngăn chặn chiến sự bùng phát trở lại trên quy mô toàn diện.
Nhưng Israel cũng khẳng định họ đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất. "Nếu Hamas thực sự quay lại bàn đàm phán, chiến dịch này sẽ dừng lại. Nếu không, nó sẽ tiếp tục", một quan chức cấp cao tuyên bố.
Israel phát động chiến dịch quân sự tại Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin, theo chính quyền Israel.
Sau nhiều tháng giao tranh, chiến dịch này đã cướp đi sinh mạng của hơn 48.000 người, theo thống kê từ phía Palestine, và biến phần lớn Gaza thành đống đổ nát. Dù vậy, Israel vẫn chưa đạt được hai mục tiêu then chốt: đưa toàn bộ con tin về nước và tiêu diệt hoàn toàn Hamas.
Yaakov Amidror, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Netanyahu, nhận định nếu Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ lần nữa, lần này quân đội có thể triển khai lực lượng tại Gaza lâu hơn trước, do hiện tại họ đã làm suy yếu các mối đe dọa từ các lực lượng khác như Hezbollah ở Lebanon.
"Trước đây, chúng tôi không đủ quân để kiểm soát và giữ vững các khu vực đã chiếm được ở Gaza. Chúng tôi tiêu diệt những tay súng có mặt tại đó, nhưng sau đó lại rút đi. Lần này, chúng tôi phải thực hiện một chiến dịch mà chúng tôi sẽ trụ lại lâu hơn", ông Amidror, hiện là nghiên cứu viên tại Viện An ninh Quốc gia Do Thái tại Mỹ, cho biết.
Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng thời điểm mở chiến dịch lần này không phải vì lý do quân sự, mà là vì động cơ chính trị.
Trong nhiều tháng qua, ông Netanyahu đã chịu áp lực từ các đồng minh cực hữu đòi nối lại chiến dịch quân sự. Trước đó, cựu Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đã rút đảng Quyền lực Do Thái của ông khỏi liên minh cầm quyền để phản đối thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 1. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng từng đe dọa sẽ làm điều tương tự.
Nhưng sau đợt tấn công mới nhất, tình thế chính trị đã thay đổi. Ông Ben-Gvir tuyên bố sẽ quay lại liên minh với ông Netanyahu, còn giới phân tích nhận định ông Smotrich nhiều khả năng cũng sẽ không còn đe dọa rút lui.
Các chính trị gia đối lập cáo buộc ông Netanyahu phát động chiến dịch nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những bê bối chính trị, bao gồm kế hoạch sa thải giám đốc cơ quan tình báo nội địa Israel. "Những người lính trên tiền tuyến và các con tin ở Gaza chỉ là những quân bài trong ván cờ sinh tồn của Netanyahu", Yair Golan, lãnh đạo Công đảng cánh tả, viết trên X.
Sự phẫn nộ cũng dâng cao trong cộng đồng gia đình các con tin. Họ lo ngại rằng chiến dịch mới sẽ khiến mạng sống của khoảng 25 con tin còn sống sót gặp nguy hiểm.
"Những người bị bỏ lại thì sao?", Liri Albag, một con tin được trả tự do hồi đầu năm, viết trên Instagram. "Lại một lần nữa, số phận của họ bị đem ra đặt cược. Lại một lần nữa, mạng sống của họ bị đẩy vào vòng nguy hiểm thay vì được cứu rỗi. Lại một lần nữa, hy vọng của họ bị tước đoạt. Lại một lần nữa, họ trở thành công cụ cho những trò chơi chính trị thay vì là những sinh mạng cần được bảo vệ bằng mọi giá".
Ngoài ra, giới quan sát cũng cảnh báo chiến dịch này có thể làm bùng lên căng thẳng ở Bờ Tây, khu vực vẫn tương đối bình lặng kể từ khi chiến tranh ở Gaza nổ ra. Sau các cuộc không kích hôm thứ Ba, Hamas đã kêu gọi người dân Palestine ở Bờ Tây nổi dậy để đáp trả chiến dịch quân sự của Israel.
"Hiện tại, IDF (quân đội Israel) vẫn kiểm soát được tình hình ở Bờ Tây", ông Yaar nhận định. "Nhưng không một công ty bảo hiểm nào có thể đảm bảo rằng điều này sẽ không thay đổi trong tương lai gần".
Thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ: Israel dội bom xuống Gaza, hơn 200 người chết
Thủ tướng Israel thề sẽ "làm xong việc" với Iran nhờ sự hỗ trợ từ ông Trump
Hé lộ kế hoạch không kích các cơ sở hạt nhân Iran của Israel
Theo Financial Times