
“Gia tộc tên lửa đạn đạo” của Iran có quy mô lớn và rất nhiều mẫu, nhưng kích cỡ lớn nhất và uy lực mạnh nhất là dòng tên lửa mang tên "Khorramshahr".
Tên lửa “Khorramshahr” được đặt tên theo một thành phố của Iran, nơi diễn ra cuộc giao tranh ác liệt - được gọi là “Trận Khorramshahr” - trong Chiến tranh Iraq-Iran vào những năm 1980. Tên lửa này cũng được gọi là “Khaybar”, theo tên một pháo đài bị người Hồi giáo chinh phục vào thế kỷ thứ 7 trong “Trận Khaybar” ở Arab.
Truyền thông Iran cho biết, "gã khổng lồ" vừa được phóng thử nghiệm lần này là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa này, mang tên "Khorramshahr-4".

Theo Hãng thông tấn IRNA của Iran, loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu lỏng để đẩy, có tốc độ bay Mach 8 và có thể mang đầu đạn nặng 2 tấn để tấn công mục tiêu cách xa 2.000 km. Tên lửa dài 13 m, đường kính thân đạn 1,5 m, trọng lượng 19 tấn.
Uy lực của "Khorramshahr-4"
Vấn đề được giới quan sát quân sự quan tâm đầu tiên là: Đầu đạn "Khorramshahr-4" có uy lực mạnh đến mức nào?
Theo thông tin được tiết lộ, 2 tấn thuốc nổ mạnh có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu của đối phương trong bán kính 1 km, đặc biệt là các cơ sở quân sự có giá trị cao như căn cứ quân sự, sở chỉ huy, trạm radar, kho nhiên liệu và đạn dược.
Ví dụ, một sân bay quân sự lớn với đường băng dài 3.000 mét với nhiều hanggar (nhà chứa máy bay) và boongke được gia cố sẽ gặp nguy hiểm nếu bị một tên lửa loại này bắn trúng. Mặt khác, để tăng cơ hội chiến thắng trong chiến đấu, nhiều tên lửa thường được bắn cùng lúc để tiến hành một cuộc tấn công bão hòa.

Khả năng đột phá của "Khorramshahr-4"
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Tehran Times, chuyên gia quốc phòng Iran Abbas Khalabaf cho rằng tên lửa "Khorramshahr-4" nên được phân loại là "vũ khí siêu thanh có khả năng cơ động và thay đổi quỹ đạo nhất định".
Ông Khalabaf cho biết "Khorramshahr-4" có thể mang theo tải trọng 2 tấn và duy trì tính toàn vẹn của cấu trúc thân tên lửa ở trạng thái bay siêu thanh, cho thấy Iran đã "có những đột phá lớn về khoa học vật liệu, khí động học và công nghệ đẩy".
Ông cũng chỉ ra rằng đầu đạn mới được thử nghiệm được tích hợp một số công nghệ tiên tiến. Ví dụ, thiết kế hình chóp nón có thể làm giảm đáng kể khả năng bị radar của đối phương phát hiện, trong khi hệ thống bảo vệ nhiệt cho phép nó chịu được nhiệt độ cực cao khi quay trở lại bầu khí quyển với tốc độ siêu thanh.
Khalabaf cũng tiết lộ rằng "Khorramshahr-4" được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến và đầu đạn mới có thể điều chỉnh quỹ đạo ở giai đoạn cuối chuyến bay để tránh bị đối phương đánh chặn và cải thiện độ chính xác của cú đánh.

Iran chế tạo vũ khí tấn công tầm xa nhằm đối phó Israel và Mỹ
Ngày 9/6, Hãng thông tấn Tasnim đã trích dẫn một tuyên bố từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cảnh báo Israel rằng "bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ dẫn đến đòn trả đũa đối ứng".
Các cơ quan truyền thông chính thức của Iran cũng phân tích nói rằng, các cơ sở hạt nhân bí mật của Israel có thể trở thành mục tiêu tiềm năng của tên lửa "Khorramshahr-4".
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nasirzadeh cho biết nếu các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran hoàn toàn đổ vỡ, Mỹ cũng có thể sử dụng vũ lực chống lại Iran, và khi đó tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông "sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran".
Trong những năm gần đây, Iran đã liên tục đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai vũ khí siêu thanh. Cách đây không lâu, ông Nasirzadeh cũng đã tuyên bố trên truyền hình quốc gia Iran về vụ phóng thành công tên lửa "Qassem Basir" có tầm bắn 1.200 km.
Tên lửa đạn đạo "Qaseem Basir" dài khoảng 11 mét và nặng 7 tấn sử dụng thân composite sợi carbon, tám cánh ở đuôi và đầu đạn nặng 500 kg. Hệ thống đẩy thuốc phóng rắn rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và cải thiện độ ổn định. "Qaseem Basir" có tốc độ bay tối đa là Mach 12, tốc độ giai đoạn cuối là Mach 5 và tầm bắn cơ bản là 1.400 km (có thể mở rộng lên 1.700-1.800 km). Thiết kế của loại tên lửa này nhấn mạnh vào tính mô-đun và sản xuất hàng loạt, và có thể được che giấu bằng cách sử dụng xe phóng di động (TEL) ngụy trang thành xe tải dân sự.

Theo Iran, tên lửa "Qaseem Basir" không dựa vào định vị vệ tinh và không sợ nhiễu điện tử. Nó có thể đạt được các cuộc tấn công chính xác với độ lệch cuối cùng "trong vòng 1 mét" chỉ bằng cách dựa vào các hệ thống dẫn đường hồng ngoại và quang học được tích hợp.
Hơn nữa, vì sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn nên các thiết bị vận chuyển và phóng của toàn bộ tên lửa nhẹ hơn và linh hoạt hơn, khả năng cơ động trên chiến trường, khả năng sống sót và khả năng phản ứng triển khai nhanh chóng đều được cải thiện đáng kể.
Truyền thông Iran cho biết, vật liệu thân tên lửa "Qaseem Basir" là sợi carbon nhẹ, không chỉ có thể giảm tín hiệu phản xạ radar mà còn duy trì khả năng bay ổn định ở tốc độ siêu thanh Mach 12, "tiếp cận mục tiêu trong vài phút", và được cho là có thể xuyên thủng các mạng lưới phòng thủ tên lửa bao gồm nhiều hệ thống đánh chặn như "THAAD" và "Patriot" của Mỹ cũng như "Iron Dome" và "Arrow" của Israel.