Giới khoa học tin rằng loài động vật này có thể giúp con người sống tới 200 năm

Sinh sống ở vùng biển lạnh giá Bắc Cực, cá voi đầu cong (Bowhead whale) có thể sống tới hơn hai thế kỷ – và giờ đây, các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm ra nguyên nhân.
Các nhà khoa học tin rằng con người có thể kéo dài tuổi thọ nhờ vào nghiên cứu một loài động vật có vú sống ở Bắc Cực. Ảnh: Getty.

Nếu tuổi thọ là “chỉ số tối thượng” của sự sống, thì cá voi đầu cong rõ ràng là nhà vô địch của thế giới động vật có vú. Theo tạp chí Smithsonian, một số cá thể đã được người bản địa Alaska phát hiện có mũi lao thời Victoria cắm sâu trong lớp da mỡ – dấu tích cho thấy chúng có thể đã tồn tại từ thế kỷ 19.

Không chỉ là loài có vú sống lâu nhất trên Trái Đất, cá voi đầu cong còn nằm trong top 3 sinh vật sống thọ nhất hành tinh, chỉ sau cá mập Greenland và loài ngao Bắc Cực (ocean quahog). Mẫu vật già nhất từng được ghi nhận 211 năm tuổi, nghĩa là một số con cá voi hiện nay có thể đã ra đời từ thời Chiến tranh năm 1812.

Trước sự trường thọ phi thường này, giới khoa học từ lâu đã tò mò: điều gì giúp loài sinh vật nặng tới 100 tấn này sống lâu gấp nhiều lần con người?

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature, do nhóm các nhà khoa học tại Đại học Rochester (Mỹ) dẫn đầu, đã tìm ra một phần lời giải. So với các loài có vú khác, cá voi đầu cong chứa nồng độ cực cao của một loại protein gọi là CIRBP, vốn có chức năng sửa chữa các đứt gãy kép trong DNA – nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ.

“Nghiên cứu này cho thấy việc sống lâu hơn tuổi thọ trung bình của con người là hoàn toàn khả thi”, bà Vera Gorbunova, tác giả chính của nghiên cứu, phát biểu. “Bằng cách nghiên cứu loài động vật máu nóng duy nhất sống thọ hơn con người, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về cơ chế duy trì bộ gen, yếu tố then chốt giúp kéo dài tuổi thọ”.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu cá voi đầu cong không hề dễ dàng. Loài này có thể dài tới 18 mét (60 feet) và một số quần thể đang nằm trong danh sách nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), khiến việc thu thập mẫu mô cực kỳ khó khăn.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu cho rằng các tế bào của cá voi cần phải chịu nhiều “đột biến sinh ung” (oncogenic hits) hơn trước khi hình thành tế bào ung thư. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác: tế bào cá voi ít bị đột biến hơn, nhờ không tích tụ các tổn thương di truyền ngay từ đầu.

Khi phân tích mô cá voi, nhóm phát hiện nồng độ protein CIRBP cao hơn gấp 100 lần so với ở các loài khác. Và khi họ thêm protein này vào tế bào người và ruồi giấm, khả năng sửa chữa DNA tăng đáng kể – đồng thời kéo dài tuổi thọ của tế bào. Đặc biệt, ở nhiệt độ thấp, tế bào tự sản sinh nhiều CIRBP hơn, gợi mở mối liên hệ giữa môi trường Bắc Cực lạnh giá và khả năng tự phục hồi di truyền của loài cá voi này.

Tuy vậy, việc chuyển hóa cơ chế này sang con người không hề đơn giản, bởi giữa cá voi và linh trưởng có hơn 94 triệu năm tiến hóa khác biệt.

“Có nhiều cách khác nhau để cải thiện khả năng duy trì bộ gen", bà Gorbunova nói. “Và cá voi đầu cong đã tiến hóa một cách riêng biệt: tăng mạnh nồng độ protein CIRBP. Bước tiếp theo là tìm cách kích hoạt cơ chế tương tự ở con người”.

Theo PM