Đất hiếm là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều công nghệ hiện đại, đồng thời giữ vai trò then chốt đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, việc Trung Quốc kiểm soát phần lớn nguồn cung đã tạo ra một thách thức địa chính trị buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tìm cách đối phó.
Tầm quan trọng của đất hiếm
"Không thể đánh giá thấp vai trò của đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác", Jane Nakano, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định.
Nhóm 17 nguyên tố đất hiếm, bao gồm 15 nguyên tố thuộc nhóm Lanthanide, cùng với Scandium và Yttrium, sở hữu các tính chất điện hóa và từ tính độc đáo, khiến chúng trở thành thành phần không thể thiếu trong các ngành công nghiệp quốc phòng và năng lượng tái tạo.
Chúng còn đóng vai trò quan trọng trong trí tuệ nhân tạo (AI), nam châm hiệu suất cao, và các linh kiện phục vụ công nghệ số.
"Dữ liệu sẽ là “dầu mỏ” của thời đại mới, nhưng nếu không có đất hiếm thì sẽ không có dữ liệu", Ryan Kiggins, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Central Oklahoma, nhận định.
“Không có đất hiếm, sẽ không có cách mạng số, không có các tỷ phú công nghệ, không có ưu thế công nghệ trong quân sự, không có trí tuệ nhân tạo, không có smartphone – và cũng chẳng có những bức ảnh selfie cùng bạn bè trong những buổi đi chơi tối", ông nói. "17 nguyên tố này là thành phần cốt lõi của cả công nghệ dân sự lẫn quân sự, nền tảng cho sự thịnh vượng và an ninh trong thế kỷ 21”.
Tên gọi "đất hiếm" xuất phát từ sự khan hiếm tương đối của chúng – không chỉ do sự khan hiếm các mỏ tập trung mà còn bởi chi phí khai thác đắt đỏ.
Bởi vậy, những quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm cùng với hạ tầng khai thác cần thiết nắm trong tay lợi thế chiến lược đáng kể, đồng thời tạo ra lỗ hổng trong chuỗi cung ứng – một nguy cơ địa chính trị tiềm ẩn có thể sớm bùng phát thành mối đe dọa thực sự.
Sự phụ thuộc vào Trung Quốc

Theo Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, Trung Quốc chiếm 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu và đồng thời kiểm soát tới 90% quy trình chế biến.
Bắc Kinh sớm nhận thức được tầm quan trọng của loại khoáng sản này nên đã đầu tư lớn từ khá sớm, tận dụng chi phí lao động cạnh tranh và các quy định thuận lợi.
Sự thống trị này đặc biệt đáng lo ngại đối với Mỹ, khi nước này vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Quốc. Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), 70% lượng đất hiếm mà Mỹ nhập khẩu đến từ Trung Quốc.
Trung Quốc từng ám chỉ khả năng sử dụng quyền kiểm soát nguồn cung đất hiếm như một công cụ gây sức ép địa chính trị. Điều này đã thúc đẩy Mỹ tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc này.
Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh "Giải phóng năng lượng Mỹ", đặt mục tiêu Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu về khai thác và chế biến khoáng sản phi nhiên liệu, bao gồm đất hiếm.
Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này đòi hỏi Mỹ phải cải tổ khung pháp lý. Theo S&P Global, Mỹ mất trung bình 29 năm để đưa một mỏ vào khai thác do các quy định nghiêm ngặt và thủ tục phức tạp.
"Nếu không có sự thay đổi trong các quy định môi trường, Tổng thống Trump sẽ khó có thể giành được lợi thế trong cuộc đua đất hiếm", giáo sư Kiggins kết luận.
Ukraine: Tài nguyên đất hiếm và toan tính của ông Trump

Nhu cầu tìm kiếm nguồn cung đất hiếm bên ngoài Trung Quốc đã bổ sung một yếu tố mới vào các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine. Tổng thống Donald Trump dường như đang tìm cách tận dụng sự viện trợ hào phóng của Mỹ đối với Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.
Trước khi cuộc đối thoại căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra hôm 28/2, Washington và Kiev đã thảo luận về một thỏa thuận tài nguyên khoáng sản, theo đó Mỹ có thể nắm giữ tới 50% doanh thu từ việc khai thác và thương mại hóa tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm cả đất hiếm.
Trong các bản dự thảo ban đầu, ông Trump từng đề xuất Mỹ thu về 500 tỷ USD lợi nhuận từ nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên, điều khoản đó đã bị loại bỏ sau khi ông Zelensky tuyên bố ông không thể chấp nhận.
Ông Trump lập luận rằng việc dành cho Mỹ một phần lợi nhuận từ tài nguyên của Ukraine sẽ là sự "đền đáp" xứng đáng cho những hỗ trợ quân sự và tài chính mà Washington đã dành cho Kiev. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được "rất nhiều khí tài quân sự và quyền tiếp tục chiến đấu".
Theo một số nguồn tin, Kiev đã đồng ý với phiên bản mới nhất của thỏa thuận ngay trước khi ông Zelensky đến Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, cuộc đối thoại căng thẳng sau đó giữa hai nhà lãnh đạo đã đẩy toàn bộ thỏa thuận vào tình thế bấp bênh. Kể cả khi vượt qua rào cản chính trị, kế hoạch này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là thực tế rằng phần lớn các mỏ khoáng sản của Ukraine hiện nằm trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Chuyên gia Wesley A. Hill từ Chương trình Năng lượng, Tăng trưởng và An ninh thuộc Trung tâm Đầu tư và Thuế Quốc tế (ITIC) nhận định, Ukraine đang gặp "vấn đề lớn về kiểm kê trữ lượng" tài nguyên thiên nhiên. Những ước tính hiện nay chủ yếu dựa trên các nghiên cứu từ thời Liên Xô, trong khi chiến sự đã khiến việc cập nhật dữ liệu trở nên bất khả thi.
"Chúng ta thực sự không có một bức tranh rõ ràng về lượng tài nguyên khoáng sản có sẵn ở Ukraine, chỉ biết một cách mơ hồ rằng chúng rất phong phú và nằm ở những khu vực nào", ông Hill nói. "Điều này khiến các công ty khai khoáng e ngại, bởi đầu tư vào một mỏ tài nguyên là quyết định mang tính dài hạn. Chưa kể đến những rủi ro chính trị".
Greenland: Tham vọng cũ của ông Trump trỗi dậy
Trước khi chính thức trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã hồi sinh một ý tưởng từng gây chấn động trong nhiệm kỳ đầu tiên – và lần này, động cơ của ông có thể liên quan trực tiếp đến tham vọng đảm bảo nguồn cung đất hiếm cho Mỹ.
"Vì an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, nước Mỹ tin rằng việc sở hữu và kiểm soát Greenland là điều tuyệt đối cần thiết", ông Trump tuyên bố trên Truth Social vào cuối tháng 12/2024.
Ông giải thích rằng sự quan tâm của mình đối với Greenland xuất phát từ thực tế là các tuyến hàng hải ở Bắc Cực gần hòn đảo này đang chứng kiến sự gia tăng của tàu thương mại và chiến hạm Nga, Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng động cơ thực sự của ông Trump còn nằm ở nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Greenland.
Eldur Ólafsson, Giám đốc điều hành của công ty khai khoáng Amaroq Minerals, khẳng định rằng Greenland sở hữu tiềm năng khoáng sản khổng lồ, mang đến cho phương Tây cơ hội đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu – các nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin, phát triển công nghiệp và hạ tầng trí tuệ nhân tạo – qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

"Chúng ta có thể hiểu lý do tại sao chính quyền Trump coi nguồn tài nguyên của Greenland là một yếu tố quan trọng trong chiến lược đối phó với sự thống trị của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu này", ông Ólafsson nói.
Christian Keldsen, Giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Greenland, cho biết: "Greenland sở hữu 39 trong số 50 khoáng sản được chính phủ Mỹ xếp vào danh sách thiết yếu hoặc chiến lược". Ông nhấn mạnh rằng đất hiếm không chỉ đóng vai trò trọng yếu trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh mà còn là thành phần quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với giả thuyết này. Ông Wesley Hill từ ITIC lập luận rằng, dù Greenland có trữ lượng khoáng sản dồi dào đến đâu, điều đó cũng không thể giải thích cho hành động leo thang căng thẳng đến mức đe dọa can thiệp quân sự vào một thành viên NATO như Đan Mạch – quốc gia có chủ quyền đối với hòn đảo.
Dẫu vậy, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng củng cố vị thế độc quyền trên thị trường đất hiếm toàn cầu và loại khoáng sản này đóng vai trò sống còn trong công nghệ quân sự hiện đại, vấn đề an ninh quốc gia và nhu cầu khai thác tài nguyên không hề mâu thuẫn với nhau.
"Theo cách lập luận của ông Trump, cả hai yếu tố này đều có thể được diễn giải là vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ", giáo sư Kiggins nhận định. "Chúng củng cố quan điểm của ông ấy về việc Mỹ cần kiểm soát nguồn tài nguyên quan trọng, các tuyến thương mại toàn cầu cũng như đảm bảo an ninh ở Bắc Cực".
Khoáng sản chiến lược: Trọng tâm mới trong chính sách đối ngoại của Mỹ?
Nỗ lực giành quyền kiểm soát đất hiếm của ông Trump không chỉ giới hạn ở Ukraine hay Greenland. Ngay cả Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tin rằng nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Canada chính là lý do thực sự khiến ông Trump muốn biến nước này thành "bang thứ 51" của Mỹ.
Việc đảm bảo nguồn cung đất hiếm dường như là một ý tưởng xuyên suốt toàn bộ chính sách đối ngoại của ông Trump, song hành với các chiến lược trong nước, chẳng hạn như tham vọng đưa Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Ông Hill từ ITIC tin rằng không chỉ ông Trump mà nhiều cường quốc khác cũng sẽ tham gia vào cuộc đua này. Ông dự đoán rằng tranh giành đất hiếm trong thế kỷ 21 sẽ có quy mô tương tự như cuộc chạy đua giành dầu mỏ và khí đốt từng thống trị chính trường và kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 20.
"Giống như cách thế giới từng cạnh tranh để kiểm soát nguồn năng lượng hóa thạch, giờ đây chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới – cuộc đua giành đất hiếm", Hill nhận định.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về đất hiếm

Tiến độ thỏa thuận đất hiếm Mỹ-Ukraine đang ở đâu?
