Đi xem tập luyện diễu binh, cựu chiến binh 73 tuổi xúc động nhớ về đồng đội đã ngã xuống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong dòng người đứng chật kín hai bên phố Hùng Vương theo dõi buổi tập luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cựu chiến binh Trần Đức Hậu không giấu nổi xúc động, nghẹn ngào nhớ về những đồng đội đã ngã xuống.

Giữa dòng người nô nức đổ về đường Hùng Vương để dõi theo từng khối diễu binh, diễu hành oai hùng tại quảng trường Ba Đình, hai vợ chồng cựu chiến binh Trần Đức Hậu (73 tuổi) và bà Phạm Thị Huê (72 tuổi) lặng lẽ tìm cho mình một chỗ đứng. Không ồn ào, không phô trương, họ chọn cách riêng để hòa mình vào không khí trang nghiêm và hào hùng của ngày hội lớn.

“Tự hào và xúc động lắm! Bao nhiêu năm đất nước mới lại có một ngày trọng đại như thế này, hào hùng quá!”, ông Hậu thốt lên, ánh mắt rưng rưng.

Niềm xúc động ấy không chỉ đến từ sức mạnh của quân đội hôm nay, mà còn gợi lại những ký ức đau đáu về một thời máu lửa. Trong khoảnh khắc hào hùng của ngày hội lớn, ông Hậu như sống lại những năm tháng chiến tranh, nhớ về những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

Những ngày qua, vợ chồng ông luôn dõi theo hình ảnh các đoàn diễu binh, diễu hành. Khi rảnh, ông lại theo dõi qua truyền thông. Qua đó, ông cảm nhận rõ khí thế hào hùng của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Nhớ lại thời trai trẻ, ông Hậu kể: ông và bà Huê đều sinh ra ở Ninh Bình, cùng tham gia công tác Đoàn từ thuở thiếu thời. Sau ngày Bác Hồ mất, ông Hậu – khi ấy mới 18 tuổi – đã viết đơn tình nguyện vào chiến trường miền Nam với lời thề son sắc: “Ra đi giữ trọn lời thề, chưa hết giặc chưa về quê hương.”

Anh 1.jpeg
Ông Trần Đức Hậu cùng vợ đi xem tập luyện diễu binh.

Sáu năm chiến đấu, ông chứng kiến không ít trận đánh ác liệt, có những đêm gần 200 đồng đội hy sinh. Bản thân ông từng bị thương nặng, nhiều lần nghĩ mình không còn cơ hội trở về.

Trong những ngày khốc liệt ấy, ông Hậu đã viết thư gửi người bạn gái ở quê – bà Nguyễn Thị Huê. Bức thư chan chứa sự hy sinh, khi ông khuyên bà nếu có ai thương yêu thì cứ lập gia đình, bởi người lính chiến trường “một xanh cỏ, hai đỏ ngực”.

Nhưng bà Phạm Thị Huê, vẫn kiên định chờ đợi. Năm 1971, bà nhập ngũ, tham gia chiến dịch 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội, rồi tiếp tục công tác trong quân ngũ cho đến khi đất nước thống nhất.

Anh 1.jpeg
Rất đông người dân hào hứng để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Tình cảm sâu nặng giữa họ đã được thử thách qua ngọn lửa chiến tranh. Bà Huê nhớ lại, trong thời gian ông Hậu nhập ngũ, bà không nhận được bất kỳ thông tin nào nhưng vẫn quyết tâm đợi ông trở về.

“Đến khi nhận được thư, tôi mừng lắm. Nhưng đất nước vẫn trong lửa đạn, tôi phải gác lại niềm vui để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không nghĩ sau ngày hòa bình chúng tôi vẫn gặp lại nhau”, bà Huê xúc động kể.

May mắn thay, ông Hậu đã trở về. Sau khi ra Bắc an dưỡng, ông trở thành sĩ quan thương binh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông gặp lại bà Huê, và hai người chính thức nên duyên.

Dẫu hạnh phúc, ông Hậu vẫn luôn đau đáu một món nợ ân tình với những đồng đội đã hy sinh.

Anh 1.jpeg
Đường phố Hà Nội những ngày cuối tháng 8 rợp cờ đỏ.

“Tôi nợ đồng đội rất nhiều,” ông nói. Từ ngày ấy đến nay, năm nào ông cũng cùng đồng đội trở lại chiến trường xưa, đi tìm hài cốt những người đã ngã xuống.

“Đứng giữa dòng người hôm nay, chứng kiến đất nước ngày một đổi mới, dân tộc ngày càng phát triển, tôi không giấu nổi niềm tự hào,” cựu chiến binh Trần Đức Hậu xúc động chia sẻ.

Ông nói sống trong thời bình, càng thấy trân quý hơn khi khắp nơi đều rợp bóng cờ đỏ sao vàng, dòng người hừng hực khí thế, tinh thần yêu nước lan tỏa. Đó là hình ảnh khiến ông xúc động và tin tưởng vào tương lai của dân tộc.

Trong ánh mắt của người lính già, niềm tự hào không chỉ là quá khứ, mà còn là niềm tin vào thế hệ mai sau – những người sẽ tiếp nối tinh thần yêu nước, gìn giữ hòa bình và xây dựng đất nước ngày càng hùng cường.