|
Các đại cử tri sẽ quyết định ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: DailyMail) |
“Khi bạn bỏ phiếu bầu Tổng thống, bạn không bỏ phiếu cho ứng viên Tổng thống. Thay vào đó, bạn đang bỏ phiếu cho các đại cử tri của đảng đó, những người thường bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Tổng thống giành được nhiều phiếu nhất ở bang đó”, William Field, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rutgers, giải thích ngắn gọn.
Đây là một quá trình đã có từ nhiều thế kỷ trước và cũng gây tranh cãi, đặc biệt trong trường hợp một ứng cử viên giành được phiếu phổ thông nhưng lại thua phiếu đại cử tri. Gần đây nhất, ông Donald Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 mặc dù kiếm được ít hơn gần 3 triệu phiếu bầu, đánh dấu lần thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ có một ứng cử viên trở thành Tổng thống mà không giành được nhiều phiếu nhất.
Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2024, 63% người Mỹ nói rằng họ muốn người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống được quyết định bằng số phiếu phổ thông, mặc dù vẫn có sự chia rẽ giữa các đảng phái. 8/10 đảng viên Dân chủ và cử tri độc lập nghiêng về đảng Dân chủ ủng hộ việc bãi bỏ cử tri đoàn (electoral college) so với 46% đảng viên Cộng hòa.
Theo Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, bất chấp hơn 700 đề xuất được đưa ra tại Quốc hội nhằm cải cách hoặc loại bỏ cử tri đoàn, nó vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay.
Đại cử tri đoàn hoạt động như thế nào?
Tất cả 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia được phân bổ một số phiếu đại cử tri nhất định: bằng tổng số thượng nghị sĩ (luôn cố định là 2) và số dân biểu của họ. Vì số dân biểu dựa trên dân số của một bang, nên các bang lớn hơn, như California và Texas, có số phiếu đại cử tri cao nhất là 54 và 40. 5 bang – Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont và Wyoming – có ít phiếu đại cử tri nhất, 3 phiếu.
Cuộc bầu cử về cơ bản được quyết định theo từng tiểu bang. Thông thường, nếu một ứng cử viên thắng phiếu phổ thông ở một bang, họ sẽ nhận được tất cả số phiếu đại cử tri của bang đó.
Tuy nhiên, Maine và Nebraska lại có sự phân chia số phiếu đại cử tri, cụ thể là 2 phiếu đại cử tri được trao cho người chiến thắng phiếu phổ thông của bang, và sau đó 1 phiếu đại cử tri sẽ được chuyển cho người chiến thắng phiếu phổ thông ở mỗi khu vực bầu cử.
Cần bao nhiêu phiếu để giành chiến thắng?
Tổng cộng có 538 đại cử tri sẽ bỏ phiếu ủng hộ một ứng viên Tổng thống cụ thể. Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, các ứng cử viên phải nhận được đa số trong số 538 phiếu, hoặc ít nhất 270 phiếu.
Sau khi cử tri bỏ phiếu vào Ngày bầu cử, kết quả cuối cùng sẽ được tuyên bố ở mọi tiểu bang, trong đó kết quả đầu tiên bắt đầu có ngay trong Ngày bầu cử. Các bang có thời hạn chót là ngày 10/12 để giải quyết mọi tranh chấp hoặc hoàn tất việc kiểm lại kết quả.
Vào ngày 17/12, các đại cử tri sẽ họp mặt để bỏ phiếu bầu Tổng thống. Sau đó, bản sao của các lá phiếu sẽ được gửi đến chủ tịch Thượng viện Mỹ, tức Phó Tổng thống, để chính thức được kiểm phiếu. Vào ngày 6/1 năm sau, Quốc hội họp để kiểm phiếu đại cử tri và xác nhận chiến thắng cho ứng cử viên nào nhận được ít nhất 270 phiếu.
Nếu không có ứng cử viên Tổng thống nào nhận được 270 phiếu bầu, Quốc hội sẽ bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Dân biểu của mỗi bang sẽ bỏ phiếu ủng hộ một ứng cử viên. Trong kịch bản này, một ứng cử viên phải giành được ít nhất 26 phiếu để giành chức Tổng thống.
Thượng viện bầu ra Phó Tổng thống. Mỗi Thượng nghị sĩ bỏ một phiếu cho một ứng cử viên Phó Tổng thống và ai nhận được 51 phiếu sẽ đắc cử. Nếu Hạ viện không bầu Tổng thống trước Ngày nhậm chức, ngày 20/1, thì Phó Tổng thống đắc cử sẽ trở thành Tổng thống lâm thời cho đến khi Hạ viện đưa ra quyết định.
Tại sao có đại cử tri?
Các quy tắc dành cho đại cử tri đoàn được nêu trong Tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Mỹ. Do dân chủ là một ý tưởng mới vào thời điểm đó nên những người lập quốc nghĩ rằng tốt nhất là các bang bầu Tổng thống thay vì cử tri trực tiếp bầu, theo Giáo sư William Field.
Quyết định này là một phần của hệ thống kiểm tra và cân bằng phổ biến trong toàn hệ thống chính trị Mỹ, nhưng nó cũng phản ánh sự thiếu tin tưởng của các nhà lập quốc đối với cử tri, John Sacher, Giáo sư lịch sử tại Đại học Central Florida, cho biết.
“Họ muốn đảm bảo rằng những người bỏ phiếu đều có đạo đức. Họ lo ngại rằng nếu bạn trao cho người dân quá nhiều quyền lực thì người dân có thể lựa chọn một cách kém cỏi”, ông nói.
Công tác hậu cần vào thời điểm đó cũng khiến việc thu hút mọi người bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong bối cảnh giao thông trì trệ, tỷ lệ biết chữ thấp hơn và cơ hội học tập hạn chế. Trên thực tế, phải đến cuộc bầu cử năm 1824, các cử tri hợp lệ - không chỉ các đại cử tri – mới đi bỏ phiếu bầu ra nhà lãnh đạo tiếp theo của Mỹ.
Chế độ nô lệ cũng đóng một vai trò trong việc thành lập đại cử tri đoàn, khi các đại biểu tham dự hội nghị hiến pháp năm 1787 đồng ý về cái gọi là “Thỏa hiệp Ba phần Năm” trong việc xác định số dân biểu trong Hạ viện.
Field nói: “Để phân bổ số ghế trong Quốc hội, và từ đó phân bổ số phiếu đại cử tri, họ sẽ tính một người nô lệ là 3/5 tổng số con người. Nhóm người này (nô lệ) không được đi bỏ phiếu, nhưng làm tăng dân số của những bang có số lượng lớn giáo dân”. Điều này khiến những người ở miền Bắc không nắm giữ nhiều quyền lực hơn đáng kể so với những người ở miền Nam, nơi nhiều người vẫn bị bắt làm nô lệ.
Đại cử tri được lựa chọn như thế nào?
Các đại cử tri được lựa chọn bởi mỗi đảng chính trị, nhưng nguyên tắc bầu khác nhau tùy theo từng bang. Các nguyên tắc áp dụng chung cho tất cả các tiểu bang bao gồm: thượng nghị sĩ, dân biểu hoặc những người nắm giữ “chức vụ tổ chức tín thác hoặc lợi nhuận ở nước Mỹ” không thể trở thành đại cử tri. Những quan chức tiểu bang trước đây từng tổ chức các “cuộc nổi dậy chống lại Mỹ hoặc viện trợ cho thù của nước này” cũng bị loại.
Điều gì xảy ra nếu một đại cử tri “phản bội” ?
Thông thường, các đại cử tri thường bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống mà họ đã cam kết bỏ phiếu. Tuy nhiên, cũng có “những đại cử tri bất trung” không làm như vậy.
Theo Hội nghị Quốc gia của các Cơ quan Lập pháp Tiểu bang, vào năm 2016, có 7 đại cử tri đã “phản bội” – nhiều nhất kể từ năm 1972. 35 bang và Washington D.C. có luật chống lại những cử tri không trung thành như vậy.
Việc vi phạm các luật này có thể dẫn đến hình thức phạt tiền hoặc bị truất quyền bầu cử tùy theo tiểu bang. Ở New Mexico và South Carolina, những đại cử tri bất trung có thể phải đối mặt với án hình sự. Tuy nhiên, những đại cử tri dạng này chưa bao giờ làm thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử.