|
"Thức dậy tôi đã khóc"- một Bác sĩ Pháp. |
"Papa lấy thắt lưng đánh Maman. Tát vào mặt Maman. Maman nôn hết ra nhà. Papa đánh Maman nhiều quá"- một em bé đã khai với cảnh sát như vậy khi họ nhận được tin có chuyện xẩy ra. Hàng xóm của em đã mở cửa cho em khi chạy ra khỏi nhà, hoảng sợ lao đến đập cửa kêu cứu. Người hàng xóm lập tức gọi điện cho cảnh sát.
Tại hiện trường, người mẹ vẫn nằm thiêm thiếp, mặt mũi sưng vù. Chị từ chối ký vào biên bản kiện chồng. Song cảnh sát không bỏ qua. Người chồng bạo hành bị xích tay đưa ra khỏi nhà. Anh ta sẽ được xử ngay sau hai ngày tạm giam. Nếu bị truy xét là có tội, anh ta sẽ lãnh án ít ra là 3 tháng tù, điệu thẳng từ tòa án đến nơi giam giữ.
|
Số người lây nhiễm covid-19 ở Pháp gia tăng hàng ngày- Ảnh internet.
|
Sau khi dịch bệnh lan truyền, nước Pháp đã thả hơn 5000 phạm nhân tội nhẹ hoặc giảm án cho những can phạm còn hai, ba tháng hết hạn chấp pháp. Căn cứ vào các đề nghị nhân đạo và y tế, tạo điều kiện cách ly tại gia với những người được xét là ‘nguy cơ gây hại giảm thiểu’. Kẻ bạo hành gia đình được tận dụng ‘sự rộng rãi, thoáng mát’ các chỗ trong trại giam để các đầu nóng hạ nhiệt, nghiền ngẫm sai phạm, hoặc học răn mình.
Một trường hợp khác : Thứ bảy ngày 28/3, đầu buổi chiều Eliane (tên đã được thay đổi) đánh dấu vào giấy tự khai lý do ra đường mục ‘nhằm: mua nhu yếu phẩm thiết yếu’. Eliane đi chợ mua đồ ăn tại siêu thị Aubervilliers. 7 người trong gia đình còn ở nhà. Tám miệng ăn ngốn nhanh nguồn dự phòng. Mua thực phẩm cần nhiều thời gian hơn trước kia. Các siêu thị ngay trước khi mở cửa đã có các dòng người xếp hàng rồng rắn.
Eliane một mình chở nặng đồ ăn chỉ trở về vào cuối buổi chiều. Koffi, chồng chị nằm trên canapé chuyện trò với bạn qua telephone. Hai đứa nhỏ nhất không được thay tã kể từ lúc chị ra khỏi nhà. Những đứa lớn đợi trong bếp, chúng chưa được ăn trưa. Người mẹ không kìm được cơn thịnh nộ, chị nhắc thái độ vô trách nhiệm của chồng. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại. Giọng cả hai ngày càng cao. Koffi, nặng 110 kg rời khỏi salon vào bếp đấm thẳng vào mặt vợ.
Các bác sĩ ký nhận vào biên bản mức độ tổn thương của Eliane, ghi nhận thêm ngoài khối máu tụ bên má phải còn có những vết bầm tím khác. Eliane được chở đến trụ sở cảnh sát. Chị chỉ khai là bị chồng đánh, song không kiện. Tuy nhiên các nhân viên công lực không để câu chuyện trôi qua dễ dàng. Koffi bị áp giải ngay lên đồn.
|
Bạo lực gia đình đã bùng phát dữ dội tại Pháp ngay từ ngày đầu tiên biện pháp cách ly được áp dụng- Ảnh internet.
|
Luật pháp nghi rõ: ‘Tất cả bạo lực gia đình đều bị pháp luật nghiêm cấm, cho dù nó ảnh hưởng đến đàn ông hay phụ nữ, cho dù là về thể chất, tâm lý hay tình dục… Nạn nhân của bạo lực gia đình báo cáo sự thật có thể được hưởng nhiều biện pháp bảo vệ từ các tổ chức và hiệp hội công cộng. Những biện pháp này thậm chí có thể mở rộng tới trẻ em’. Song việc cấm ra ngoài, giảm thiểu giao tiếp xã hội đã làm nhiều người đánh mất khả năng tự kiềm chế.
Có tới 10 mục trên site Violence conjugale gắn logo dịch vụ chính quyền khuyên công dân nên làm gì, ứng xử thế nào nếu xẩy ra chuyện.
Trên plateforme ‘Arretonslesviolences.gouv.fr’ (Chúng tôi chấm dứt bạo lực) hiến binh và cảnh sát giám sát mọi báo động đến từ người dân.
Trên truyền hình ngày 12/4, người dẫn chương trình ‘Tiếng nói trẻ thơ’ đã gửi lời khuyên đến khán thính giả là, nếu thấy những biểu hiện bất thường bên nhà hàng xóm thì hãy báo ngay cho cảnh sát. Ông khuyến cáo rằng, thà có thể báo động nhầm, nhưng nhầm còn hơn để trẻ em hay phụ nữ trở thành nạn nhân bạo hành gia đình. Mọi người phải nâng cao tránh nhiệm công dân với tệ nạn này.
Những kẻ bạo hành được xử cấp tốc tại tất cả các Tòa án. Koffi được kể ở phần trên mặc bộ đồ thể thao xanh lá cây được giải tới tòa án quận Bobigny, sau 48 tiếng tạm giam. Mọi người có mặt trong phiên tòa đều đeo khẩu trang. Phòng xử được chuyển sang một căn phòng lớn hơn để đảm bảo giãn cách xã hội.
|
Nước Pháp không chỉ có những chuyện tình lãng mạn, mà còn có những chuyện tình buồn, rất buồn- Ảnh internet.
|
Cũng như mọi người, Koffi cũng phải đeo mặt nạ, khai trước tòa sau câu hỏi của chánh án.
Anh có nhận đã có những hành động vũ phu ?
Sau một loạt các cáo giác vợ mình đã khai man để được nhận trợ cấp xã hội, Koffi nói :
-Cô ta hoàn toàn có lỗi, tất cả tại cô ta. Chúa chứng kiến cho tôi.
Chánh án nói: Chúa không đóng vai trò gì trong luật pháp của nước Cộng hòa. Tôi hỏi anh có chịu trách nhiệm về hành vi phạm pháp của mình hay không? Có hay không?
Quan tòa nhìn đôi chân và bàn tay của bị cáo, một gã khổng lồ.
Koffi nói : Tôi đứng cạnh cô ta khi sự việc xảy ra. Có thể nói đó là tôi.
Một nữ luật sư trẻ biện hộ cho bị cáo. Chị cho rằng, đó là vì lệnh cách ly, 9 người gồm bảy đứa con, hai đứa còn bé, tất cả gia đình sống trong căn hộ 70 mét vuông, những chuyện trăng hoa từ trước của Koffi đã làm rạn nứt gia đình chưa được giải quyết ổn thỏa, nhiều hoa đơn chưa thanh toán, cuộc sống bế tắc, không có lối thoát… Koffi có việc làm thường xuyên, không có vụ việc phạm pháp nào phải ghi vào lý lịch công dân, cũng chưa có biểu hiện bạo hành trước đó.
Theo nữ luật sư ‘không lẽ nhốt vào tù một người vì áp lực tâm lý, mặc dù chưa làm chuyện ấy bao giờ ? Có thể anh ta lo sợ đã lây nhiễm Covyd -19 nên mất bình tĩnh? Cách ly…nhưng ở đâu, bằng cách nào?’
Nghe đến đây, Koffi lăn ra bất tỉnh.
Ngoại ô Seine St.Denis quyết định trả tiền cho khách sạn, tiền thuê phòng cho những tình trạng ngược đãi gia đình, phải giãn cách gia đình cộng với giãn cách xã hội. Bây giờ cả Bobigny cũng chỉ còn 10 phòng trống.
Koffi làm chân gác cửa cho một nhà nghỉ dưỡng lão, một chân quan trọng trong giai đoạn này. Không ai muốn làm thay công việc của anh ta. Nguy cơ lây nhiễm trong các cơ sở dưỡng lão đang ám ảnh. Đã có tới 4500 ca tử vong đến từ các cơ sở Ehpad. Koffi se phải tách xa gia đình và sống trong phòng trực của mình trong nhà dưỡng lão, ăn ngủ tại đấy.
Những trường hợp tương tự dồn dập xẩy ra và gia tăng theo mức độ thời gian kéo dài của lệnh cấm cách ly. Bạo hành gia đình như một đám cháy âm ỉ trong nội bộ gia đình (trẻ em tố cáo cha mẹ, xô xát vợ chồng) bùng phát đến tỷ lệ 36% theo con số của Bộ Nội Vụ Pháp. Việc này trở thành mối quan tâm không nhỏ trong xã hội Pháp hôm nay, chỉ đứng sau các con số tử vong tăng thêm hàng ngày vì dịch Coronavirus.
Để giảm thiểu những chuyện đáng tiếc, các biện pháp ngăn ngừa đã được áp dụng. Bốn số điện liên lạc miễn phí được thông báo cho người dân.
-Số 17 cho cảnh sát khi bị hành hung.
- Số 112, khi thấy việc cãi cọ có nguy cơ bùng phát bạo hành.
- Số 114 để gửi SMS.
- Số 112 cho các công dân Pháp đang ở nước ngoài là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Các số này được giữ ở mức độ thường trực 7/7, 24/24.
Có những câu chuyện khác còn kỳ lạ hơn.
Một người đàn ông tái phát bạo lực với vợ. Hắn không công nhận đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay và chửi bới om xòm suốt thời gian đối chất làm biên bản khi bị tạm giữ. Y bị tống giam lập tức và đợi phiên tòa vào tháng bảy, thời gian mọi người đi nghỉ hè, nếu dịch bệnh qua.
Bị cáo tiếp theo là Cédric, 48 tuổi. Hôm trước, sau hai tuần sống với mẹ 91 tuổi tại một biệt thự tại Aulnay-sous-Bois đã đánh vào đầu bà. Bà bị chấn thương sọ não và bất tỉnh.
Lệnh cách ly đã đình hoãn thủ tục nhận cụ bà vào Ehpad, loại nhà dưỡng lão tại Pháp. Lệnh cách ly cũng làm Cédric bị gián đoạn điều trị tâm lý, liệu pháp đã được tiến hành từ 20 năm qua.
‘Hàng xóm đã nghe thấy tiếng gào thét, tiếng của anh chửi rủa, tiếng huyên náo cãi lộn, thậm chí tiếng đập đầu vào tường'’- Thẩm phán tóm tắt sự vụ.
Cédric nói chẳng làm gì, tát cũng không có, chẳng đánh ai.
Thế còn khối tụ máu trên đầu?
-Có thể tôi không kiềm chế. Nhưng mẹ tôi không ngừng kích động tôi. Tôi bốc hỏa lên đầu.
Các bệnh viện đã hết chỗ, tòa án không có thẩm quyền đòi chỗ điều trị tâm lý cho Cédric vào lúc này. Anh ta còn tiền trong ngân hàng, vì vậy phải cách ly và tự trả tiền khách sạn cho đến khi lệnh cách ly bãi bỏ. Cédric bị tuyên án tám tháng tù treo và bắt buộc điều trị liệu pháp tâm lý sau đó.
Koffi nhận án một năm tù treo, cấm không được tiếp xúc với gia đình. Mọi biểu hiện đến gần nhà cũ bị nghiêm cấm. Koffi lên cơn điên, hoang tưởng là bị nhiễm coronavirus. Anh ta đang được giữ trong nhà tù của Tòa án Bobigny, đợi các bác sĩ cấp cứu điều trị.
Tháng Tư sắp đi qua, tháng của những đám cưới và hẹn hò. Triển vọng năm nay sẽ không có nhiều lễ hội như vậy như các năm trước. Nước Pháp không chỉ có những chuyện tình lãng mạn, mà còn có những chuyện tình buồn, rất buồn.
(Bài gửi từ Pháp)