Cơ chế thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài: Thiên về trọng đãi hơn là trọng dụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các chính sách đã ban hành chưa đủ mạnh, vẫn thiên về trọng đãi hơn là trọng dụng và nhiều chế độ ̣ưu đãi hiện nay không ̣còn phát huy hiệu quả - theo đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Hiện nay có một mạng lưới kiều bào trẻ gồm các chuyên gia, trí thức đang cộng tác thường xuyên với các sở ngành. Ảnh minh hoạ.
Hiện nay có một mạng lưới kiều bào trẻ gồm các chuyên gia, trí thức đang cộng tác thường xuyên với các sở ngành. Ảnh minh hoạ.

Quan điểm trên của ông Phạm Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế Khoa học và Công nghệ - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) - đã nhận được nhiều ý kiến tâm đắc tại Hội thảo "Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước" do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp tổ chức mới đây.

Chỉ ra một số bất cập, ông Phạm Việt Hùng cho rằng, về tổ chức thực hiện chính sách, ở một số nơi, một số cấp, thủ tục hành chính rườm rà, phiền nhiễu cũng là rào cản đối với sự nhiệt tình đóng góp của trí thức kiều bào cho đất nước. Do đó, nhiều trí thức vẫn còn băn khoăn, nghi ngại, chưa yên tâm về làm việc lâu dài ở Việt Nam, thậm chí có một số trường hợp đã về nước làm việc ổn định nhưng lại phải trở ra nước ngoài…

Ông Phạm Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế KH&CN, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi tại hội thảo.

Ông Phạm Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế KH&CN, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi tại hội thảo.

Ông Hùng cũng cho rằng, bên cạnh việc trở về nước trực tiếp tham gia vào các dự án, hoạt động nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự chia sẻ và đóng góp trí tuệ "từ xa" đã trở thành một xu hướng chung được đông đảo chuyên gia, trí thức kiều bào lựa chọn, vừa bảo đảm duy trì ổn định cuộc sống của kiều bào ở sở tại vừa có thể tạo ra những giá trị tích cực góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Do đó, đề xuất tăng cường thu hút nguồn lực chất xám của kiều bào từ xa, gián tiếp, như giảng dạy ngắn hạn, tư vấn, chuyển giao công nghệ cao, làm cầu nối mời chuyên gia quốc tế đến Việt Nam, thay vì phải quay về Việt Nam làm việc dài hạn.

Ngoài ra, do hiện chưa có một cơ chế chung mang tính thống nhất để các cơ quan trong nước và địa phương cùng áp dụng trong việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi các thông tin, ý kiến đóng góp và tư vấn của đội ngũ chuyên gia, trí thức kiều bào, trong thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp chuyên gia, trí thức kiều bào gặp khó khăn khi muốn kết nối, trao đổi và chia sẻ những góp ý, sáng kiến, đề xuất chính sách cho các bộ ngành, địa phương. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế chung để tất cả các cơ quan Trung ương và địa phương áp dụng là hết sức cần thiết trong thời gian tới.

Theo đại diện UB Người Việt Nam ở nước ngoài, mỗi địa phương, bộ, ngành cần dựa trên đặc điểm và nhu cầu thực tiễn để xây dựng những chiến lược và chính sách linh hoạt nhằm trọng dụng nguồn nhân lực tài năng phù hợp. Tránh trường hợp áp dụng rập khuôn, máy móc, hưởng ứng theo phong trào, không thiết thực, hiệu quả, gây lãng phí nguồn chất xám của đất nước.

Có cùng quan điểm với ông Phạm Việt Hùng, TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA - đã nhấn mạnh, trí thức Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng không tách rời với dân tộc, với đất nước.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho rằng còn tồn tại nhiều bất cập trong việc trọng dụng cán bộ trí thức kiều bào.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho rằng còn tồn tại nhiều bất cập trong việc trọng dụng cán bộ trí thức kiều bào.

Theo TSKH. Phan Xuân Dũng, nhận thức được vai trò quan trọng của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trí thức kiều bào nói riêng, trong đó, gần đây nhất là Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Ông cũng cho rằng, bên cạnh các kết quả đạt được, còn tồn tại nhiều bất cấp trong việc việc triển khai các cơ chế, chính sách về thu hút, trọng dụng cán bộ trí thức kiều bào.

Không nhất thiết phải về nước mới là cống hiến cho quê hương

Là địa phương triển khai tốt việc thu hút trí thức kiều bào, GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - cho biết, hiện nay có một mạng lưới kiều bào trẻ gồm các chuyên gia, trí thức đang cộng tác thường xuyên với các sở ngành của TP., họ đầu tư nhiều dự án lớn, tiêu biểu, như dự án in 3D bằng sợi carbon lớn nhất thế giới có mặt tại Việt Nam...

Cũng theo ông Phước, có nhiều phương thức đóng góp khác, không nhất thiết phải trở về nước hay làm việc ở trong nước mới là cống hiến được cho đất nước. Hiện có nhiều trí thức trẻ người Việt đang sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia, trên các cương vị công tác khác nhau nhưng vẫn cống hiến rất hiệu quả cho đất nước.

Tại các quốc gia phát triển, các nhà khoa học, trí thức trẻ người Việt có môi trường nghiên cứu khoa học, có điều kiện sáng tạo phát triển tốt hơn, đặc biệt là ở những lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, blockchain, chuyển đổi số, kinh tế số... Họ rất tâm huyết muốn góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ thực tế này, ông Phước nhấn mạnh, chúng ta có thể đưa ra những "đặt hàng" cụ thể, để trí thức người Việt ở nước ngoài "biết cần phải làm gì có thể đóng góp qua hình thức online là chủ yếu, do đó không cần những chính sách quá cụ thể và rườm rà như đang thực hiện" - ông Phước nêu quan điểm.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, đã có hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn tại TP. Hồ Chí Minh và gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, khu công nghệ cao, các bệnh viện của TP. Hồ Chí Minh.

Theo Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng hơn 10% trong tổng số 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tương đương khoảng 600.000 người.

Số này gồm 2 bộ phận là trí thức từ trong nước ra nước ngoài học tập, làm việc và trí thức là con em thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ 4 của người Việt ở sở tại, tập trung chủ yếu ở các nước phương Tây.

Hằng năm trung bình có khoảng 300-500 lượt chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người ở Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, triển khai các dự án hợp tác trong giảng dạy, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển (R&D), đẩy mạnh ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam...