|
Vũ khí tên lửa của Trung Quốc (ảnh minh họa). |
Rất có thể điều này chỉ ra rằng, sau nhiều năm thử nghiệm kể từ năm 2010, hệ thống phòng thủ tên lửa đã sẵn sàng để triển khai.
Trong trường hợp này, Trung Quốc có thể trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ công bố về việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong bài bình luận cho Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin viết:
Các phương tiện phòng thủ tên lửa sẽ tiếp tục phát triển và sẽ được cải thiện. Đây là một tiến trình khách quan, bởi vì các hệ thống hiện có, mà trong đó mục tiêu bị tiêu diệt không phải bằng cách cho nổ mà bằng động năng từ vụ va chạm tốc độ cao, đều có độ tin cậy thấp và mức giá rất cao. Do đó không có nghi ngờ rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống của họ trong nhiều năm dài.
Câu hỏi quan trọng nhất: Trung Quốc có thể triển khai bao nhiêu hệ thống phòng thủ tên lửa và chúng nhằm chống lại mối đe dọa từ phía nào? Chắc là Trung Quốc chưa có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện đại nhất của Mỹ đặt trên đất liền và trên biển.
Đối với dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, ví dụ như ATACMS, thì hệ thống của Trung Quốc là quá mạnh. Có lẽ Bắc Kinh muốn phòng chống mối đe dọa tiềm tàng từ Tokyo? Hiện nay Nhật Bản không sở hữu những tên lửa đạn đạo của mình, nhưng nếu muốn thì có thể tạo ra chúng.
Đài Loan? Đảo này đã chấm dứt chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hiện nay chỉ dùng tên lửa hành trình để phòng thủ. Các tên lửa đạn đạo Hyunmoo của Hàn Quốc có tầm bắn xa nhất là 500 km và không tạo nguy cơ đe dọa Trung Quốc.
Rõ ràng, sau khi triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược có khả năng hạn chế, Trung Quốc sẽ có những lợi thế nhất định so với các quốc gia trong khu vực có thể sản xuất tên lửa tầm trung và trong tương lai có thể tạo ra các mẫu đơn giản của tên lửa liên lục địa.
Đó là các nước Ấn Độ, Iran, Pakistan và Bắc Triều Tiên. Từ phía Iran không có mối nguy cơ nghiêm trọng đe dọa Trung Quốc. Pakistan đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong lĩnh vực kỹ thuật — quân sự và chắc là không có ý định tấn công vào đối tác của mình.
Ở Bắc Triều Tiên dù có những điều kỳ lạ nhưng không có ai có thể làm ra hành động điên cuồng tới mức này. Xét theo mọi việc Bắc Kinh sẽ nhận được lợi thế trong việc giáng trả "mối đe dọa tiềm năng" từ phía Ấn Độ. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc có thể làm giảm giá trị của tiềm lực tên lửa hạt nhân vốn khá nhỏ của New Delhi.
Đồng thời nên chú ý đến khả năng của hệ thống NMD Trung Quốc tiêu diệt các mục đích trên không gian gần trái đất, chủ yếu là các vệ tinh do thám.
Ngay hiện nay phía Mỹ thể hiện sự lo ngại nghiêm trọng trước việc các tên lửa Trung Quốc là mối nguy cơ tiềm năng đe dọa các vệ tinh của họ.
Chắc là việc công bố những dữ liệu về chương trình phòng thủ tên lửa của Trung Quốc có thể được xem xét như cách đáp trả việc triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc.
Tuy nhiên, trong trường hợp này hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc không thể làm giảm giá trị của hệ thống NMD vì hệ thống của Trung Quốc không thể sánh với tiềm năng hạt nhân chiến lược của Mỹ.
Nhiều khả năng quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả sự xuất hiện của một hệ thống mới ở Hàn Quốc bằng việc triển khai ở phía Đông-Bắc Trung Quốc các tên lửa hành trình có khả năng tấn công hệ thống THAAD ở giai đoạn đầu của bất kỳ cuộc xung đột mà Bắc Kinh và Washington có thể bị kéo vào.
Theo Sputnik