Chuột hoành hành trên tàu sân bay: Mỹ nuôi mèo bất thành, Trung Quốc chọn cách hiệu quả

Để xử lý chuột, lính Mỹ nuôi mèo. Tuy nhiên, “giải pháp dễ thương” này nhanh chóng phản tác dụng, khi mèo từ thợ săn biến thành thú cưng. Tàu Trung Quốc lại chọn cách tốn công, kỷ luật nghiêm ngặt, ngăn chặn từ nguồn... giải quyết được từ gốc.
Chuột trên tàu sân bay trở thành vấn nạn khiến hải quân các nước có trang bị này đau đầu. Ảnh: Toutiao.

Chuột, loài vật nhỏ nhưng gây nguy cơ lớn

Không thể xem nhẹ chuyện trong nhà có chuột. Nhất là trên con quái vật thép như tàu sân bay, chỉ vài con cũng đủ làm cả hệ thống chiến đấu rối tung.

Nguy cơ về thiết bị: Chuột gặm nhấm dây điện, cáp quang, ống nhựa, dễ gây mất liên lạc, hỏng radar, hệ thống điều khiển, hoặc thậm chí làm tê liệt cả cụm tác chiến; làm thủng ống dẫn nhiên liệu, ống thủy lực gây rò rỉ dầu, nguy cơ cháy nổ, chập điện; làm tổ trong khoang máy, đường ống, hệ thống cảm biến gây cản trở vận hành, tăng chi phí bảo trì và sửa chữa.

Bản năng gặm nhấm của chuột ẩn chứa nguy cơ lớn đối với tàu sân bay. Ảnh: Toutiao.

Nguy cơ về sức khỏe: Chuột mang theo nhiều mầm bệnh nguy hiểm: hantavirus, sốt xuất huyết chuột, dịch hạch, vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm... Môi trường tàu sân bay có mật độ nhân sự lớn (4.000–6.000 người), không gian kín, hệ thống tuần hoàn khí phức tạp, dịch bệnh nếu bùng phát sẽ lây lan nhanh hơn nhiều so với trên đất liền. Hàng nghìn thủy thủ dùng chung một hệ thống ăn uống, sinh hoạt, chỉ cần mầm bệnh lan ra thì sức chiến đấu của cả hạm đội có thể sụp đổ.

Đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu: Chỉ vài sự cố kỹ thuật do chuột gây ra (mất điện, hỏng liên lạc, kẹt hệ thống điều khiển) cũng có thể khiến một máy bay không cất cánh được, hoặc toàn bộ nhóm tác chiến mất năng lực. Nếu dịch bệnh bùng phát, hàng trăm thủy thủ phải cách ly, ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của hạm đội. Việc truy tìm, khắc phục hậu quả của chuột trên tàu (hệ thống dài hàng nghìn km dây dẫn, ống thông gió, đường ống) tốn kém và khó khăn gần như cấp “thảm họa”.

Nói cách khác, một vài con chuột có thể trở thành “điểm yếu chết người” của cả con tàu sân bay trị giá hàng chục tỷ USD.

Thực tế đã xảy ra một số sự cố, tuy không được nói rõ nguyên nhân nhưng có ý kiến nghi ngờ có thể do chuột gây nên; lý do bởi các tàu sân bay là hệ thống cực kỳ bảo mật, an toàn cao, dù chuột có gây thiệt hại lớn, rất có thể sự việc được giữ bí mật, hoặc không công bố rõ “chuột là nguyên nhân”. Ví dụ, năm 2019 tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) của Mỹ gặp sự cố trong hệ thống phân phối điện. Ngày 28/6/2023, khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln đậu tại bến, đã xảy ra một vụ cháy trong ngăn chứa máy phát điện dự phòng.

Báo Mỹ đưa tin về sự cố hệ thống điện trên tàu sân bay Truman, tuy không nói nguyên nhân nhưng có ý kiến nói có thể do chuột.

Mỹ nuôi mèo trên tàu sân bay

Nuôi mèo trên chiến hạm – nghe cứ như chuyện trong phim Thế chiến II. Nhưng ở thế giới thực năm 2025, chuyện đó lại thật sự xảy ra trên tàu sân bay Mỹ – và không phải vì thủy thủ mê mèo, mà vì một lựa chọn bất đắc dĩ. Nguyên nhân: nạn chuột hoành hành.

Để đối phó, người Mỹ chọn cách rất “kiểu Mỹ”: đã chuột thì phải có mèo. Thế là trên một số tàu sân bay, họ thật sự triển khai nuôi “mèo chiến hạm”, thậm chí có một số lính thủy còn khoe ảnh “cuộc sống thường ngày của mèo tàu sân bay” trên mạng xã hội.

Ban đầu, mọi chuyện có vẻ thú vị và hiệu quả: mèo lanh lợi, thính mũi, phản xạ nhanh, tích cực rình săn mồi nên số chuột giảm hẳn. Nhưng dần dần vấn đề mới bộc lộ: mèo được cho ăn ngon, ở sướng, dần mất hẳn hứng thú săn chuột. Thậm chí nhiều con bị biến thành thú cưng – Hàng không mẫu hạm biến thành “tàu thú cưng” chứ không còn là “tàu vũ khí”.

Hải quân Mỹ nuôi mèo để trị chuột trên tàu sân bay. Ảnh: Toutiao.

Kết quả là, không những không bắt chuột, mèo còn thành gánh nặng: rụng lông, đi vệ sinh, cào xé trang thiết bị, từng có trường hợp gây ra sự cố vận hành. Cuối cùng, Mỹ phải thừa nhận: cách trị chuột “dễ thương” này chỉ là giải pháp chắp vá, không trị tận gốc.

Trung Quốc dùng cách chặn tận gốc

Khác với tư duy “sáng kiến dùng mèo” của Mỹ, hải quân Trung Quốc lại chọn cách giản đơn: không phải tìm săn chuột, mà là chặn từ nguồn.

Chuột không thể bơi từ biển lên tàu, chúng chỉ có thể “đi nhờ” theo đường tiếp tế, dây buộc, ống thông gió, hoặc hàng hóa chuyển lên tàu. Tàu sân bay Trung Quốc siết chặt ngay từ khâu này: Dây neo buộc tàu đều gắn chụp kim loại chống chuột hình phễu, khiến chuột leo tới là trượt xuống. Ống thoát nước, ống thông gió đều lắp lưới kim loại dày, chuột nhắt cũng không thể chui lọt.

Toàn bộ hàng hóa tiếp tế trước khi đưa lên tàu đều phải được kiểm đếm, đóng gói kín, khử trùng diệt khuẩn – đảm bảo không mang chuột lên theo.

Trong nội bộ tàu, mỗi lần xuất phát đều có đợt “tổng kiểm tra chuột”: từ khoang chứa thực phẩm, nhà ăn, hầm gió cho đến kho vũ khí, từng góc khuất đều được kiểm tra kỹ, phát hiện dấu vết lạ là lập tức báo cáo – xử lý – kiểm tra lại.

Mèo dần dà trở thành thú cưng trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Toutiao.

Biện pháp này tuy rườm rà, tốn công, nhưng hiệu quả cực cao. Không thể nói 100% không có chuột, nhưng chắc chắn ngăn được nguy cơ bùng phát. Chuột không có đất sống, tự nhiên cũng không còn cơ hội sinh sôi.

Quan trọng hơn, kèm theo đó là kỷ luật thép: ai tự ý mang đồ ăn vào khu vực cấm, vứt rác bừa bãi, giấu thú nuôi…đều bị xử lý nghiêm. Quản lý đời sống gắt gao cộng với ngăn chặn vật lý, mới là giải pháp toàn diện.

Hai cách làm phản ánh khác biệt trong quản lý

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là “chuyện chuột trên tàu”. Nhưng thực ra nó cho thấy khác biệt sâu xa trong cách quản lý của hai quân đội.

Mỹ chọn cách “giải quyết nhanh”, thấy chuột thì dùng thiên địch. Nhưng họ quên rằng môi trường đặc thù của tàu sân bay khiến mèo khó duy trì bản năng. Được nuôi nấng đầy đủ, mèo mất dần bản năng săn chuột.

Trung Quốc thì chọn cách “bịt lỗ hổng”, xây dựng quy trình chặt chẽ, từ cảng lên tàu đến sinh hoạt nội bộ. Dù ban đầu tốn công, nhưng có hệ thống, có kỷ luật, hiệu quả lâu dài.

Hải quân Trung Quốc chọn cách: không phải tìm săn chuột, mà là chặn từ nguồn và duy trì kỷ luật nghiêm. Ảnh: Toutiao.

Đây là thu nhỏ của sự khác biệt lớn hơn: Mỹ coi trọng trao quyền và hiệu suất, khuyến khích cá nhân xử lý nhanh tình huống – nhưng dễ bỏ sót góc khuất. Trung Quốc nhấn mạnh tổ chức và kỷ luật, việc nhỏ cũng lập quy trình, bắt buộc thực hiện – tuy cồng kềnh, nhưng ổn định về lâu dài.

Trong môi trường khép kín, cực kỳ phức tạp như tàu sân bay, hóa ra chính biện pháp “rườm rà” mới là cách bền vững.

Tóm lại, con chuột tuy nhỏ bé, nhưng hậu quả nó gây ra trên tàu sân bay có thể khiến cả chiến hạm tê liệt. Và giải quyết chuyện này, rõ ràng không thể chỉ trông chờ vào “nuôi mèo”. Hải quân Trung Quốc đã chứng minh rằng, đôi khi không cần công nghệ cao, mà chỉ cần tư duy hệ thống và kỷ luật sắt là đủ.

Hàng không mẫu hạm ngày càng phức tạp, liệu Mỹ có còn trông cậy vào mèo? Có lẽ đã đến lúc họ phải nghĩ theo hướng khác.

Theo Toutiao