Chiến dịch không kích của Nga ở Syria: Chặt đầu rắn và... không cho mọc lại

Sau hai tháng rưỡi phát động chiến dịch không kích của Không quân và Hải quân Nga ở Syria, Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi đã tóm lược một số kết quả và của của chiến dịch.

Kể từ ngày 30/9/2015, lực lượng không quân Nga đã thực hiện 4.201 phi vụ chiến đấu, trong số đó có 145 phi vụ của máy bay ném bom chiến lược và tầm xa. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu được giao cho không đoàn đặc nhiệm đóng tại căn cứ Hmeimim ở sân bay Latakia với 44 máy bay (Su-24М, Su-25, Su-30SM, Su-34) và 16 trực thăng (Mi-17, Mi-24).

 Trong mấy tuần gần đây, cường độ không kích vào các vị trí của IS và các nhóm khủng bố khác có xu hướng gia tăng. Kể từ ngày 17/11/2015 đã bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch không kích ở Syria. 

Lần đầu tiên các tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay đã được sử dụng trong thực chiến, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã phóng tên lửa khi vẫn bay trong không phận của Nga. 

Ngày 8/12/2015, Nga đã lần đầu tiên sử dụng thực chiến tên lửa hành trình tầm xa Kalibr phóng từ tàu ngầm. Tàu ngầm điện-diesel Rostov trên sông Đông thực hành phóng tên lửa từ vùng biển Địa Trung Hải và đã tiêu diệt tất cả các mục tiêu đã định.

Sau khi máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ trong một hành động có tính khiêu khích ngày 24/11/2015 đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24М của Nga, chiến thuật hành động của các phi công Nga đã có những thay đổi cần thiết. Các chuyến bay của máy bay ném bom Nga nay được tiến hành bắt buộc phải có sự hộ tống của không quân tiêm kích, cụ thể là các máy bay Su-30SM.

Lực lượng trực chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải được tăng cường. Hiện nay có mặt ở đây có một số tàu chiến được dẫn đầu bởi tàu tuần dương tên lửa Mosva mà sắp tới sẽ được thay thế bằng tàu tuần dương tên lửa Varyag. 

Các phương tiện chế áp điện tử trên tàu của Nga đã tạo ra một “bong bóng” đường kính gần 600 km mà bên trong đó, theo Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Philip M. Breedlove, quân Mỹ và NATO “bị mù và điếc trên mặt đất, trên không và trên vũ trụ”.

Từ góc độ luật pháp quốc tế, các hành động của Nga hoàn toàn hợp pháp, được tiến hành theo yêu cầu chính thức của Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc hỗ trợ quân sự để đối phó với phiến quân, trong đó có Daesh và Jabhat al-Nusra. 

Không quốc gia nào khác đang tham chiến trên lãnh thổ Syria hay trong không phận nước này có được sự “ủy quyền” đó từ phía chính phủ Syria.

Một tháng rưỡi đầu, các mục tiêu bị Nga không kích là các loại hạ tầng quân sự của khủng bố như sở chỉ huy, trận địa pháo, nơi tập kết vũ khí trang bị, kho vũ khí, đạn dược. Trong những tuần gần đây, trọng tâm có chút thay đổi khi ưu tiên trước hết nhằm vào phá vỡ các nguồn thu của bọn khủng bố như khai thác và buôn lậu dầu và các sản phẩm dầu mỏ. 

“Với mục đích đó, chỉ trong 3 ngày gần đây, đã tiêu diệt 6 mục tiêu dầu mỏ của khủng bố, 7 đoàn xe chở dầu thô và sản phẩm từ dầu. Kể từ khi bắt đầu không kích, máy bay Nga đã tiêu diệt hơn 1.200 xe chở dầu”, Tướng S. Rudskoi nói.

Chỉ trong ngày 15/12, đã tiêu diệt hơn 320 phiến quân và 34 xe thiết giáp, xe ô tô của khủng bố, trong đó có 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 15 xe jeep gắn súng trọng liên DShK. 

Tại khu vực các khu dân sự Deir ez-Zor và Rashid al-Galubia, các đoàn xe với 15 xe chở xăng và gần 100 xe bồn chở nhiên liệu của khủng bố đã bị oanh kích cháy trụi.

Những người hiểu biết đôi chút về quân sự đều hiểu rõ rằng, ngay cả các cuộc không kích rất hiệu quả cũng không thể đánh tan các nhóm khủng bố vũ trang. Mà để làm thế cần có thêm một chiến dịch mặt đất.

Như Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố, Nga không định sử dụng lục quân của mình. Nhiệm vụ chiến đấu này đang do quân đội chính phủ Syria thực hiện với sự yểm trợ từ trên không của Nga. 

Thời hạn chiến dịch của Nga ở Syria cũng tùy thuộc vào chiến dịch tiến công của quân đội Syria. Mà chiến dịch đó sẽ kéo dài bao lâu thì hiện giờ không thể nói được. Dù sao thì phát biểu ở Duma Quốc gia ngày 16/12/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã không chỉ rõ thời hạn cụ thể kết thúc sự tham gia của Nga vào chiến dịch quân sự ở Syria.

Nếu như trước khi VKS phát động chiến dịch không kích, quân đội của Assad chỉ tiến hành các trận đánh phòng ngự, thì sau đó đã chuyển sang tiến công trên khắp mặt trận. 

Các trận đánh quyết liệt nhất diễn ra ở các tỉnh Latakia, Aleppo, Hama, Homs và ngoại ô Damascus, các đơn vị khủng bố chịu tổn thất nặng mặc dù phải thừa nhận rằng, bước ngoặt triệt để trên mặt trận còn chưa diễn ra. 

Kẻ thù còn mạnh, không phải vô ích khi những kẻ bảo trợ và đồng minh của chúng, kể cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã nuôi dưỡng lâu và nhiều đến thế.

Nhưng cũng đã có những tiến triển tích cực nhất định trong các hành động của quân chính phủ Syria. Tại tỉnh Aleppo, họ tiếp tục mở rộng khu vực an ninh xung quanh sân bay Qweyris và tấn công trên hướng Tây Nam về phía Idlib. Trong vòng một tuần, đã giải phóng được 9 khu dân cư ở đây.

Ở tỉnh Latakia, các đơn vị xung kích của quân đội Syria đã tấn công trên các hướng Bắc và Tây. Tại phần phía bắc của tỉnh này, quân đội Syria đã mở rộng quyền kiểm soát đối với khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. 
Tại khu vực các thành phố Sirmania và Salma, các điểm cao và khu dân cư quan trọng về chiến thuật được giải phóng khỏi tay khủng bố. Quân chính phủ và dân quân đang tiến công cả ở miền Trung Syria, nơi họ đã chiếm được hàng loạt điểm cao và tuyến quan trọng ở ngoại ô thành phố Mkhin. 
Nguy hiểm đối với thủ đô Damascus đang giảm dần. Ở ngoại ô thủ đô, các lực lượng chính phủ đang tiếp tục các cuộc tập kích, khép chặt vòng vây xung quanh các đơn vị phiến quân trên nhiều hướng.

Trung tướng S. Rudskoi cho rằng, các hành động của phe đối lập ôn hòa Syria chống Daesh mà nay hiện có hơn 150 đơn vị trên lãnh thổ Syria cũng là yếu tố tăng thêm cơ hội thành công cho chiến dịch mặt đất của quân đội Syria. 
Tuy quân số các đơn vị đó thực ra không đông cho lắm, chỉ có hơn 5.000 người, nhưng bản thân sự kiện phối hợp của các lực lượng Syria yêu nước có ý nghĩa quan trọng dù họ có quan điểm chính trị nào. Các đơn vị của phe đối lập không chỉ tự chiến đấu mà còn cung cấp cho bộ chỉ huy không quân Nga tọa độ các mục tiêu của khủng bố để tiêu diệt.

Ví dụ, để yểm trợ cho đơn vị Ganim thuộc “Quân đội Syria tự do” và đơn vị của “Các lực lượng dân chủ” đang tấn công về hướng Raqqa, Nga đã tiến hành 17 cuộc không kích vào các vị trí của IS. 
Theo các số liệu có kiểm chứng, đã tiêu diệt được hơn 150 phiến quân và 11 phương tiện kỹ thuật. Nga đã thực hiện 18 cuộc không kích vào khủng bố để yểm trợ cho các đơn vị “Sư tử sa mạc” và “Kalamun” ở các khu vực al-Qaryatain và Palmyra. 
Ngày 15/12, sử dụng thông tin do phe đối lập Syria cung cấp, một cường kích Su-25 đã tiêu diệt tại khu vực Maarat al-Numan (tỉnh Idlib) một căn cứ khủng bố, nơi có một sở chỉ huy và đạn dược.

Cần lưu ý rằng, khác với quân đội Liên Xô (sự tham gia của quân đội Liên Xô vào các cuộc xung đột Arab-Israel không phải là điều bí mật), quân đội Nga giao chiến công khai, với các phù hiệu của mình. Điều đó tạo ưu thế ngay cả ở việc có thể thỏa thuận phân định ranh giới tác chiến với các bên tham gia trực tiếp và gián tiếp vào cuộc xung đột. 
Chẳng hạn, Moskva và Tel Aviv đã lập một ủy ban chung để xử lý các tình huống tiềm tàng xung đột giữa quân đội hai nước ở mức thời gian thực. Nga cũng đã ký được bản ghi nhờ về các biện pháp ngăn ngừa sự cố trên không với cả Mỹ.

Còn Ankara, vốn là một thành viên của liên minh chống khủng bố của phương Tây, lại thực hiện một hành động khiêu khích ghê tởm là bắn hạ (mà theo các chuyên gia phương Tây là có sự đồng tình của Mỹ) một máy bay ném bom của Nga. 
Nguyên nhân để Thổ có hành động khiêu khích này và không xin lỗi Nga là do hoạt động chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ khai thác được ở các vùng lãnh thổ do khủng bố kiểm soát sang Thổ Nhĩ Kỳ và sự dính líu của bản thân gia đình Tổng thống R. Erdogan trong hoạt động này.

Những diễn biến bất ngờ đó chỉ có lợi cho khủng bố vì sự chú ý của cộng đồng thế giới một phần lại chuyển từ các cuộc tấn công vào khủng bố sang xung đột Nga-Thổ. 
Nhưng cộng đồng thế giới cũng thấy ngày càng rõ rằng, chỉ có hợp sức tất cả các lực lượng chống khủng bố mới có thể chặt đứt hết các đầu của con rắn khủng bố và không cho chúng mọc lên những cái đầu mới.

Theo DM