|
Theo các kế hoạch mới đang được thảo luận, Nga sẽ không thu hồi được tài sản bị đóng băng của mình trừ khi đồng ý trả tiền cho việc tái thiết Ukraine. Ảnh: AFP. |
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cắt nguồn hỗ trợ tài chính cho Ukraine, các quốc gia châu Âu – sau nhiều năm do dự – đang gấp rút tìm cách lấp khoảng trống. Và lần này, họ sẵn sàng vượt qua những giới hạn pháp lý từng khiến họ chùn bước: sử dụng chính tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để cấp vốn cho Kiev.
Trong nhiều năm, các nước phương Tây đã tranh luận gay gắt về việc liệu có nên dùng tài sản của Nga gửi ở nước ngoài để giúp Ukraine tái thiết hay không. Nhiều quan chức châu Âu lo ngại việc đó có thể bị coi là “chiếm đoạt bất hợp pháp”. Nhưng khi Washington rút tay khỏi bàn, Liên minh châu Âu (EU) buộc phải thay đổi chiến lược.
Nhóm G7 trước đây đã thống nhất rằng số tài sản này sẽ không bị động đến, song cho phép Ukraine hưởng lợi từ phần lợi nhuận phát sinh. Giờ đây, Brussels đang bàn một kế hoạch táo bạo hơn: sử dụng trực tiếp nguồn tiền Nga bị phong tỏa để cung cấp các khoản vay mới cho Ukraine, với điều khoản đặc biệt – Kiev sẽ không phải hoàn trả trừ khi Moscow đồng ý bồi thường thiệt hại chiến tranh.
Dù vậy, châu Âu vẫn tiến bước một cách cực kỳ thận trọng. Bởi một vụ “tịch thu tài sản” trắng trợn có thể khiến các nước thành viên đối mặt với rủi ro pháp lý hàng trăm tỷ euro nếu Nga khởi kiện đòi lại tiền.
Kế hoạch hoạt động thế nào?
Theo thỏa thuận G7 được thông qua năm 2024, các nước trong nhóm này đang cung cấp cho Ukraine các khoản vay được hoàn trả bằng lãi suất phát sinh từ khối tài sản Nga bị đóng băng sau khi xung đột bùng phát năm 2022. EU đã cam kết 45 tỷ euro (52 tỷ USD) cho sáng kiến này.
Nay, Brussels muốn tiến xa hơn – dùng cả tài sản gốc để huy động khoảng 140 tỷ euro khoản vay mới cho Kiev. Số tiền này hiện đang được giữ tại Euroclear, tổ chức lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels. Nga sẽ chỉ được hoàn lại nếu đồng ý chi trả cho công cuộc tái thiết Ukraine.
Để trấn an Bỉ – quốc gia đặt trụ sở Euroclear và lo ngại bị kiện đòi bồi thường hàng chục tỷ euro – EU dự định thiết lập một “hợp đồng nợ đặc biệt” với lãi suất 0%, chỉ được kích hoạt nếu Euroclear buộc phải trả tiền cho phía Nga trong tương lai. Bỉ yêu cầu cơ chế này phải thật chặt chẽ về mặt pháp lý.
Kế hoạch của EU hiện nhận được sự ủng hộ từ Anh và Canada, trong khi Mỹ và Nhật Bản vẫn chưa quyết định có tham gia hay không.
Nga bị đóng băng bao nhiêu tài sản?
Tính đến nay, EU, G7 và Australia đã phong tỏa khoảng 280 tỷ USD tài sản ngân hàng trung ương Nga dưới dạng tiền mặt và chứng khoán. Phần lớn số này nằm tại châu Âu, do Tổng thống Vladimir Putin đã rút phần lớn dự trữ khỏi Mỹ từ năm 2018 để tránh rủi ro trừng phạt.
Ngoài ra, các lệnh trừng phạt cá nhân đã khiến thêm khoảng 58 tỷ USD tài sản của giới tài phiệt Nga bị đóng băng, bao gồm biệt thự, du thuyền và máy bay riêng, theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ năm 2023.
Ukraine sẽ dùng tiền vào đâu?
Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, nhưng nhìn chung, nguồn vốn bổ sung này sẽ được sử dụng để mua vũ khí, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và duy trì nền kinh tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính Ukraine đang thiếu hụt 65 tỷ USD trong 4 năm tới.
Khi các thành phố Ukraine tiếp tục hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.
Giờ đây, ông Trump muốn châu Âu tự trả tiền cho những vũ khí đó, và một chương trình mua sắm đặc biệt đã được thiết lập để Ukraine mua khí tài Mỹ bằng tiền do các đối tác châu Âu đóng góp.
Vì sao EU không “chiếm” luôn tài sản Nga?
Thực tế, Mỹ từng làm điều này: Năm 2003, sau khi lật đổ Saddam Hussein, Tổng thống George W. Bush đã tịch thu 1,7 tỷ USD tài sản Iraq, dùng để trả lương cho nhân viên chính phủ mới. Năm 1996, Mỹ cũng tịch thu tài sản của Cuba để bồi thường cho gia đình ba công dân bị bắn hạ.
Nhưng với EU, câu chuyện phức tạp hơn. Việc tịch thu tài sản quốc gia có chủ quyền có thể bị coi là hành vi trộm cắp tài chính, vi phạm luật quốc tế – trừ khi tòa án xác định đó là tài sản phạm pháp. Việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không khiến dự trữ ngoại hối của họ trở thành “tài sản bất hợp pháp”.
Do đó, EU chọn cách khai thác lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa mà không chiếm đoạt chúng.
Các quốc gia như Pháp, Đức và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo việc chiếm giữ hoàn toàn tài sản Nga có thể đe dọa sự ổn định tài chính toàn cầu và vị thế đồng euro như một đồng tiền dự trữ. Họ lo sợ rằng các quốc gia đang phát triển – dưới tác động của Nga và Trung Quốc – có thể rút tiền khỏi các ngân hàng phương Tây, gây ra sự chia tách trong hệ thống tài chính thế giới.
Moscow phản ứng ra sao?
Nga cáo buộc phương Tây “vi phạm nguyên tắc thiêng liêng của hệ thống kinh tế toàn cầu – quyền sở hữu tài sản”, gọi đây là hành động cướp bóc trắng trợn.
Moscow dọa sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia “không thân thiện” đang bị đóng băng tại Nga. Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Putin ký sắc lệnh cho phép bán nhanh tài sản nhà nước theo “thủ tục đặc biệt”, mở đường cho khả năng quốc hữu hóa và bán lại doanh nghiệp nước ngoài như một biện pháp trả đũa.
Đã có tài sản nào của Nga bị tịch thu?
Có. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, các cơ quan thực thi pháp luật tại Fiji và Tây Ban Nha đã tịch thu du thuyền của các tỷ phú Nga theo yêu cầu của Mỹ.
Trong số đó có du thuyền “Tango” trị giá 99 triệu USD của Viktor Vekselberg, bị cáo buộc dính líu đến rửa tiền và gian lận ngân hàng, cùng với tài sản của Suleiman Kerimov và Oleg Deripaska, các nhân vật nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.
Ông Putin kích hoạt “bộ ba hủy diệt”: Nga phóng loạt tên lửa hạt nhân giữa căng thẳng phương Tây
Phần Lan kêu gọi ông Trump "bật đèn xanh" cho Ukraine dùng Tomahawk đánh Nga
Mỹ trừng phạt hai “ông lớn” dầu khí Nga, giữa lúc Moscow tập trận hạt nhân
Theo Bloomberg