|
Sau khi nhận được thông tin, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi khi Chính phủ thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, PV VietTimes đã có cuộc hẹn để trò chuyện với ông xoay quanh quyết định này vào ngày cuối tháng 2. Cuộc hẹn tưởng chừng phải hủy bỏ vì Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ bận rộn giải quyết nhiều công việc trước khi rời nhiệm sở từ tháng 3. Phải tới tối muộn, PV VietTimes mới có thể trò chuyện với ông Vũ Đăng Minh.
- Thưa ông, tôi được biết ông là người đầu tiên gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi tại Bộ Nội vụ trong bối cảnh sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Với một người đã có hơn 30 năm gắn bó với bộ, đây chắc hẳn là một quyết định khó khăn đối với ông?
- Quyết định nghỉ hưu sớm là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi, và thực sự, tôi đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều trước khi đi đến quyết định này.
Điều tôi băn khoăn đầu tiên là trách nhiệm của mình với công việc. Tôi đang giữ cương vị Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, trong khi hợp nhất hai bộ (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vào Bộ Nội vụ - PV) khối lượng công việc sẽ rất lớn, cần đến chức trách, nhiệm vụ của người “dâu trưởng” trong nhà như tôi.
Thời điểm này, vai trò của tôi trong việc tổ chức di chuyển, sắp xếp các đơn vị, vị trí làm việc, quản lý tài liệu, phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo bộ máy vận hành trơn tru là vô cùng quan trọng. Là người đứng đầu Văn phòng, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc điều phối, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo mọi công tác hậu cần, lễ tân, quản trị được thực hiện suôn sẻ. Tôi lo lắng nếu nghỉ vào thời điểm này, tôi cảm thấy mình có lỗi với Bộ trưởng, với lãnh đạo Bộ và đồng nghiệp, điều đó đi ngược lại với phương châm làm việc của mình.
- Điều gì đã thôi thúc ông đưa ra quyết định nghỉ hưu sớm vào thời điểm này?
- Thực tế, tôi đã chia sẻ quyết định xin nghỉ sớm của mình với Bộ trưởng từ trước Tết Âm lịch, song khi đó, Bộ trưởng trả lời: “Thời điểm này Em chưa nghỉ được đâu”.
Tôi tiếp tục cân nhắc và suy nghĩ về việc này một cách nghiêm túc làm sao tốt nhất cho cái chung là được, không hề tính toán thiệt hơn. Khi có Nghị quyết số 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và chủ trương của Trung ương và Chính phủ cho thực hiện kế hoạch sắp xếp nhân sự ngay tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập, tôi thấy đây là lúc phù hợp nhất để mình đưa ra quyết định nghỉ hưu, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức trong sắp xếp, bố trí nhân sự.
Tôi cũng cho rằng khi sắp xếp tổ chức bộ máy, không thể trống vị trí người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, nhất là đối với Văn phòng Bộ nên nếu tôi ở lại sẽ có đồng chí đang là cấp trưởng xuống phó.
Đặc biệt khi thực hiện việc sáp nhập đặt ra nhiều bài toán nhân sự, nhất là với những người từng giữ vị trí lãnh đạo nay chuyển xuống cấp phó, chắc chắn sẽ có tâm tư (vì cấp trưởng hiện tại nhiều hơn số đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ khi hợp nhất) như thế sẽ mất cơ hội của anh em và cũng có một nhẽ nữa là biết đâu người kế nhiệm lại làm tốt hơn mình, vì mỗi người có phương pháp quản lý, điều hành khác nhau.
Chính vì vậy, tôi đưa ra quyết định nghỉ hưu sớm để Bộ trưởng cũng như lãnh đạo Bộ sắp xếp nhân sự một cách thuận lợi nhất, giúp đồng nghiệp mới có thể bắt tay ngay vào công việc mà không làm gián đoạn quá trình vận hành của Bộ. Nếu tôi còn ở lại, có thể sẽ làm mất đi cơ hội của những người khác đang trong diện quy hoạch.
Với tư cách là một Đảng viên, một người từng gắn bó với công tác thanh niên, tôi luôn tâm niệm về tinh thần tiên phong, xung kích. Tôi muốn mình là người đi đầu, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Tôi đã suy nghĩ suốt nhiều đêm trước khi chính thức báo cáo Bộ trưởng về ý định xin nghỉ hưu.
- Bạn bè, đồng nghiệp của ông phản ứng thế nào khi biết quyết định này?
- Rất nhiều đồng nghiệp trong cơ quan, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ đã gọi điện hỏi thăm, bày tỏ sự bất ngờ và động viên, thậm chí hỏi tôi xem có vấn đề gì không mà lại quyết định nghỉ sớm như vậy? Tôi rất xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ các thời kỳ, đồng nghiệp và bạn bè dành cho mình, đồng thời cũng chia sẻ rõ ràng rằng đây là hoàn toàn tự nguyện, tôi không bị tác động bởi bất kỳ ai, cũng không chịu áp lực hay bị vận động nghỉ hưu. Đây là quyết định hoàn toàn tự nguyện và tôi đón nhận nó một cách vui vẻ, thanh thản với tinh thần nghỉ sớm sẽ tốt cho tổ chức hơn.
Đặc biệt, rất nhiều phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã gọi điện, nhắn tin để chia sẻ cảm xúc, ghi nhận những đóng góp của tôi trong công tác phát ngôn, truyền thông. Điều đó khiến tôi thực sự trân trọng, bởi trong suốt quá trình công tác, tôi luôn cố gắng hợp tác tốt với báo chí để thông tin được minh bạch, kịp thời, góp phần làm tốt công tác truyền thông của Bộ. Tôi coi đó là những món quà tinh thần vô giá.
Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là thời điểm nghỉ việc lại rơi vào lúc đơn vị đang có nhiều công việc quan trọng. Tôi lo đồng nghiệp có thể hiểu lầm rằng mình thiếu tinh thần trách nhiệm, lẩn trốn công việc khi đang bộn bề. Nhưng tôi tin rằng khi còn công tác, tôi đã làm việc hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sống chan hòa với đồng nghiệp chắc mọi người sẽ thấu hiểu và chia sẻ.
Khi họp chi bộ lần cuối trước khi chuyển sinh hoạt Đảng, không khí thực sự rất xúc động. Đồng nghiệp rơi nước mắt, bản thân tôi cũng bâng khuâng khi phải rời xa một môi trường mình đã gắn bó hơn 30 năm. Nhiều đồng nghiệp chia sẻ cảm giác hụt hẫng, bất ngờ trước quyết định của tôi. Chính những tình cảm ấy là điều quý giá nhất mà tôi mang theo sau khi rời nhiệm sở.
Nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại mà là khởi đầu cho hành trình mới. Tôi xem đây là một cơ hội tốt để theo đuổi những dự định khác, tiếp tục đóng góp cho xã hội theo những cách phù hợp hơn. Nếu có sức khỏe và trí tuệ, tôi tin rằng mình vẫn có thể phát huy năng lực, sở trường trong nhiều lĩnh vực khác.
- Gia đình, đặc biệt là vợ và con cái, đã phản ứng như thế nào khi ông chia sẻ về quyết định nghỉ hưu sớm?
- Ban đầu, các con có chút lo lắng, sợ rằng tôi sẽ buồn khi nghỉ hưu sớm. Nhưng tôi đã giải thích rõ ràng rằng đây là quyết định mà tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng và hoàn toàn thoải mái với nó.
Vợ tôi thì rất ủng hộ. Vì trước đây, tôi luôn “tham công tiếc việc” ít có thời gian dành cho gia đình. Bà xã rất mong tôi có thêm thời gian để cân bằng cuộc sống, bớt đi những áp lực công việc. Khi tôi chia sẻ quyết định nghỉ hưu, cô ấy thậm chí còn động viên:“Anh nghỉ hưu, em rất mừng".
Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ và trân trọng quyết định này. Tôi cũng rất vui vì mình đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới với những kế hoạch riêng.
- Sau khi nghỉ việc, ông có dự định, kế hoạch gì cho cuộc sống của mình trong tương lai, dành thời gian cho gia đình, theo đuổi đam mê?
- Trước tiên, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi luôn coi trọng trách nhiệm với gia đình và mong muốn có thêm những khoảnh khắc bên người thân, đặc biệt là dành thời gian cho bà xã sau nhiều năm bận rộn với công việc.
Bên cạnh đó, tôi có niềm đam mê với việc đọc sách, nghiên cứu và giảng dạy. Nghề giáo là "nghiệp tổ, nghiệp tông" của tôi, nên tôi rất mong muốn được tiếp tục theo đuổi công việc này.
Trong quá trình công tác trước đây, tôi đã tham gia nhiều chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh và đóng góp cho các hội đồng khoa học. Vì vậy, tôi thấy đây là thời điểm phù hợp để hệ thống lại kiến thức, kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt hơn cho lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.
Với hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hành chính và làm việc tại Vụ Công chức, tôi mong muốn có thể chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, giúp các bài giảng trở nên sinh động và gắn liền với thực tế hơn. Trước khi công tác tại Bộ Nội vụ, tôi từng giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Tổ chức và Quản lý sản xuất. Vì vậy, trở lại với công việc giảng dạy cũng là một cách để tôi tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Bên cạnh đó, tôi vẫn mong muốn tiếp tục đóng góp cho xã hội theo những cách phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của mình. Hiện tại, có một số hội, như Hội Lưu trữ, Hội Khoa học hay Hội Chuyển đổi xanh, đã mời tôi tham gia. Tôi rất trân trọng những lời mời này và đang cân nhắc để sắp xếp thời gian hợp lý.
Tôi đã chuẩn bị hành trang cho giai đoạn này từ rất lâu rồi chứ không phải đến hôm nay mới nghĩ đến. Vì vậy, tôi hoàn toàn chủ động và sẵn sàng cho những bước tiếp theo trong hành trình của mình.
- Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, với vai trò Chánh Văn phòng bộ thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, ông chắc hẳn là một trong những người hiểu rõ nhất về quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy và nay quyết định xin nghỉ hưu sớm để thực hiện chủ trương này. Ông có thể chia sẻ về những quyền lợi mà ông nhận được khi nghỉ hưu sớm và có cảm thấy hài lòng với những quyền lợi này không?
- Tôi không quá quan tâm đến vấn đề quyền lợi hay chế độ khi nghỉ hưu sớm. Quyết định nghỉ hưu của tôi không xuất phát từ chuyện được hưởng bao nhiêu tiền hay chính sách hỗ trợ như thế nào. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xin nghỉ chỉ vì được một khoản trợ cấp hay hưởng nguyên lương sớm hơn.
Điều tôi trân trọng là chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho những người như tôi có thể nghỉ hưu sớm mà vẫn được hưởng quyền lợi chính đáng. Tôi cho rằng đó là sự quan tâm rất lớn của Nhà nước đối với cán bộ, công chức. Bản thân tôi cũng thấy hài lòng với những gì mình đã cống hiến và những chế độ mà mình được hưởng.
Thậm chí, đến thời điểm này, tôi vẫn chưa tính xem mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Ngay cả khi Bộ trưởng có hỏi, tôi cũng thành thật chia sẻ rằng tôi chưa từng quan tâm đến con số cụ thể. Với tôi, nghỉ hưu là một quyết định mang tính cá nhân, xuất phát từ suy nghĩ rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm và nhường lại cơ hội cho thế hệ kế cận, chứ không phải vì lợi ích tài chính.
- Nghỉ hưu sớm đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần sự nghiệp và thu nhập ổn định. Ông có cảm thấy tiếc nuối khi phải rời bỏ công việc đang gắn bó lâu dài?
- Tôi không có gì phải tiếc nuối. Nếu quỹ thời gian làm việc còn dài hơn, tôi có thể đề xuất và triển khai nhiều ý tưởng đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Ví dụ như chương trình chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Giai đoạn một tôi làm rất thành công, còn giai đoạn 2 là triển khai, tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý.
Bộ trưởng rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số tại đơn vị nên khi đương nhiệm tôi được giao làm tổ trưởng Tổ công tác của Đề án 06. Thời gian vừa qua tôi đã xây dựng thành công được cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức kết nối từ Trung ương đến cấp xã. Bộ trưởng giao cho tôi nhiệm vụ này trong thời gian rất ngắn, chỉ hơn một năm. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả đội ngũ, chúng tôi đã hoàn thành đúng tiến độ. Hiện nay, hệ thống đã đi vào vận hành ổn định, với đầy đủ trang thiết bị, phần mềm và cơ chế tổ chức.
- Nhìn lại hành trình đã qua và những kinh nghiệm quý báu tích lũy được, ông có điều gì muốn nhắn nhủ đến thế hệ cán bộ, công chức trẻ hôm nay?
- Hơn 30 năm công tác tại Bộ, tôi luôn giữ cho mình tinh thần học hỏi, nghiên cứu, trau dồi kiến thức cả về chuyên môn lẫn thực tiễn. Tôi tâm niệm rằng, dù ở bất kỳ vị trí nào, người cán bộ cũng phải không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực và đóng góp nhiều nhất cho công việc chung.
Trong quá trình công tác, tôi luôn đề cao tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, không bảo thủ, không giữ riêng sản phẩm của riêng mình, những gì đã nghiên cứu được, làm được tôi sẵn sàng chia sẻ với anh em để họ tham khảo, tiếp tục hoàn thiện và phát triển tạo ra giá trị mới.
Tôi may mắn có cơ hội nhiều năm được làm công tác tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và nhiều đề án quan trọng, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào thực tiễn áp dụng, góp phần vào sự phát triển chung của ngành.
Ông Vũ Đăng Minh tin rằng mình vẫn có thể phát huy năng lực, sở trường trong nhiều lĩnh vực khác.
Những ngày làm việc cuối cùng của tôi trên cương vị một công chức Nhà nước, và thực sự, cảm xúc của tôi rất nhiều, đan xen giữa tự hào, xúc động và cả những suy tư. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm thấy vinh dự vì đã được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển của Bộ Nội vụ. Tôi không có gì phải tiếc nuối, bởi tôi đã làm việc với tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình.
Điều tôi muốn nhắn nhủ đến thế hệ cán bộ, công chức trẻ là hãy luôn giữ tinh thần tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Công chức không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh – phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Mỗi người cần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là thích ứng với những thay đổi của thời đại, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, cải cách hành chính như hiện nay như lời Bác Hồ dạy “công chức là phải tinh thông nghiệp vụ”.
- Xin cảm ơn ông!
Ông Vũ Đăng Minh sinh năm 1964, còn khoảng 1 năm nữa sẽ nghỉ hưu theo quy định.
Trước khi đảm nhiệm vai trò Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, giai đoạn 2015 - 2018, ông Minh giữ chức Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên.
Ngoài ra, ông Minh còn làm giảng viên kiêm nhiệm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và trực tiếp hướng dẫn một số nghiên cứu sinh và học viên cao học.