|
|
| Chiến đấu cơ Su-30 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW. |
Trong giai đoạn hậu Liên Xô, Bộ Quốc phòng Nga đã đình chỉ kế hoạch mua sắm hàng loạt dòng tiêm kích và tiêm kích đánh chặn mới đang được phát triển, khi tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng khiến năng lực toàn bộ phi đội gần như không thay đổi suốt hai thập niên.
Dù một số chương trình phát triển khiêm tốn hơn của Liên Xô – vốn nhằm tạo ra các biến thể nâng cấp của những tiêm kích sẵn có – đã được hoàn thiện ở mức sẵn sàng sản xuất, nhưng việc Bộ Quốc phòng thiếu kinh phí buộc chúng chỉ được chế tạo cho xuất khẩu. Có hay không có đơn hàng nước ngoài trở thành yếu tố quyết định một dòng tiêm kích có được đi vào sản xuất hay không.
Vì vậy, các dòng tiêm kích mạnh nhất của Nga trong 20 năm sau khi Liên Xô sụp đổ – Su-30MKK/MK2 và Su-30MKI – đều được tùy biến sâu để đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc và Ấn Độ, và hoàn toàn không được biên chế vào lực lượng vũ trang Nga.
Bộ Quốc phòng Nga chỉ đặt lô Su-30 “hậu Xô Viết” đầu tiên vì lý do được cho là nhằm giữ Nhà máy máy bay Komsomolsk-na-Amure tiếp tục hoạt động. Cơ sở này, từ năm 1999, đã chuyển từ sản xuất Su-27 sang Su-30MKK, và sau khi hoàn thành 3 trung đoàn Su-30MKK, nhà máy lại chuyển sang sản xuất biến thể tiên tiến hơn – Su-30MK2. Biến thể này được thiết kế riêng theo yêu cầu của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, thay vì Không quân.
Tuy nhiên, việc ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc tự phát triển được các dòng tiêm kích có năng lực tương đương – đặc biệt là J-11B – khiến Bắc Kinh chỉ đặt 24 chiếc Su-30MK2. Sau đó, dòng máy bay này được tiếp thị sang nhiều quốc gia khác. Khi những đơn hàng nhỏ từ các khách hàng này được hoàn tất, nhà máy lại rơi vào tình thế thiếu đơn hàng để duy trì sản lượng.
Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga sau đó đặt mua Su-30M2 – một biến thể phát sinh từ Su-30MK2. Mẫu máy bay mới hoàn tất thử nghiệm bay tại nhà máy vào năm 2010, sau khi bốn khung thân đầu tiên được đặt mua từ năm trước đó.
Sự thể hiện yếu kém của lực lượng tiêm kích Nga trong cuộc chiến Gruzia năm 2008 đóng vai trò quan trọng thúc đẩy Bộ Quốc phòng đặt hàng Su-30M2. Dù vậy, ngay từ đầu, máy bay được định hướng chủ yếu phục vụ vai trò huấn luyện cho các dòng tiêm kích “thế hệ 4+” và tiêm kích thế hệ 5 đang được lên kế hoạch đưa vào trang bị, chứ không phải để sử dụng ở tuyến đầu.
Tổng cộng chỉ 20 chiếc Su-30M2 từng được sản xuất, khiến nó trở thành biến thể hiếm nhất của dòng Su-30 và ít được biên chế nhất trong Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga. Sau đó, Nhà máy Komsomolsk-na-Amure chuyển hoàn toàn sang sản xuất Su-35S – tiêm kích chiếm ưu thế trên không một chỗ ngồi, và phi đội Su-30M2 hiện đóng vai trò rất quan trọng với tư cách máy bay huấn luyện cho dòng Su-35S.
Nga lần đầu tiên khai hỏa tên lửa Zircon từ mặt đất, nhắm thẳng mục tiêu ở Ukraine
Iran tuyên bố sẵn sàng "trút 2.000 quả tên lửa cùng lúc" nếu Mỹ và Israel tấn công lần nữa
B-52H Mỹ áp sát không phận Nga: NATO phô diễn sức mạnh hạt nhân ngay sát biên giới Moscow
Theo MW