|
Xu Zengping (đứng giữa) - Ảnh: chụp màn hình SCMP |
Xu Zengping là vận động viên bóng rổ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), sau đó trở thành doanh nhân người Hồng Kông trực tiếp thực hiện thương vụ mua chiếc tàu sân bay đầu tiên cho quân đội Trung Quốc vào năm 1998.
Tàu sân bay Liêu Ninh, ban đầu có tên Varyag do Liên Xô đóng cho lực lượng hải quân từ năm 1985. Varyag thuộc lớp tàu sân bay Kuznetsov. Sau này, khi Liên Xô tan rã, Chính phủ Ukraine muốn bán đi để trang trải tài chính. Sự sụp đổ của Liên Xô kéo theo chuyện xưởng đóng tàu Nikolayev ở Biển Đen do Ukraine làm chủ sở hữu cũng phá sản và tài sản lớn nhất của xưởng này chính là chiếc tàu sân bay Varyag đã được hoàn thành 2/3 chặng đường.
Lúc này, một trong những khách hàng tiềm năng chính là Trung Quốc, vì hải quân nước này đã mong muốn sở hữu một chiếc tàu sân bay như vậy từ năm 1970, khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố chuẩn bị cho cuộc chiến lớn với Liên Xô hoặc Mỹ. Tại thời điểm đó, sự xuất hiện của tàu sân bay có thể là nhân tố quyết định cho 1 cuộc chiến tranh, theo SCMP.Từ năm 1970, hải quân Trung Quốc đã thành lập 1 đoàn nghiên cứu về các khả năng và người đứng đầu đoàn đã đề xuất ý tưởng Trung Quốc tự mình xây dựng tàu sân bay.
Tuy nhiên, Bắc Kinh tỏ ra cảnh giác với ý tưởng này vì lo ngại sự nghi ngờ của cộng đồng quốc tế về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như việc nước này không đủ khả năng để nghiên cứu và phát triển tàu như vậy, theo Southern Weekly.
Trước tình hình đó, ý tưởng mua tàu sân bay đã được xây dựng sẵn có vẻ khả thi hơn. Chính vì thế, ngay khi Ukraine rao bán tàu sân bay Varyag vào đầu năm 1992, hải quân Trung Quốc đã gửi ngay 1 phái đoàn sang Ukraine, theo SCMP. Tướng Zheng Ming của hải quân Trung Quốc lúc bấy giờ là một thành viên của phái đoàn nói trên đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình Shenzhen rằng chiếc tàu sân bay của Ukraine có vẻ là một món hời đáng giá. Và họ đã đề nghị với Chính phủ Trung Quốc về việc mua và đưa tàu này về nước. Tuy nhiên, theo ông Zheng, Chính phủ Trung Quốc đã không chấp nhận vì tình hình chính trị thời điểm đó.
Tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh: Reuters
Sau đó, với việc Liên Xô tan rã và sự kiện Thiên An Môn trong suy nghĩ của nước ngoài, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã theo đuổi đường lối ngoại giao thân thiện với Mỹ. Chính phủ Trung Quốc cũng bỏ qua luôn đề nghị về việc mua tàu sân bay trước đó. Mặc dù vậy, một bộ phận trong lực lượng hải quân nước này vẫn nuôi hy vọng về việc mua chiếc tàu sân bay của Ukraine, theo SCMP.
Bốn năm sau khi phái đoàn hải quân Trung Quốc sang Ukraine, chiếc tàu sân bay vẫn ở Biển Đen chờ bán. Lúc này, ông Xu đang là người đứng đầu Chinluck Holdings, một công ty tại Hồng Kông kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, văn hóa, giải trí. Ông Xu được các nhân vật trong hải quân Trung Quốc tiếp cận để nhờ mua chiếc tàu sân bay nói trên thay mặt cho Trung Quốc.
Những người này cũng cảnh báo ông về hai trở ngại lớn là lực lượng hải quân đang thiếu vốn và dự án tàu sân bay này không được Bắc Kinh ủng hộ. Lúc này, nếu ông Xu nhận lời, ông sẽ tham gia một "canh bạc" với chính sách của Chính phủ Trung Quốc. “Tôi đã chọn tham gia thương vụ này. Tôi nhận ra đó là một nhiệm vụ không dễ dàng vì sẽ phải mua chiếc tàu sân bay với sự cam kết quốc gia, chứ không phải là một cá nhân hay công ty nào. Nhưng niềm đam mê đã thúc đẩy tôi nhận nhiệm vụ này vì đây là một cơ hội có một không hai cho Trung Quốc để mua một chiếc tàu sân bay từ một xưởng đóng tàu Ukraine gần như đã vỡ nợ”, SCMP dẫn lời ông Xu.
Chấp nhận nhiệm vụ này, ông Xu đã thuê các kỹ sư hàng hải và các chuyên gia rồi lập nguyên một văn phòng ở thủ đô Kiev của Ukraine để đặt nền móng cho thương vụ mua tàu sân bay. Họ đã sớm nhận ra công ty đóng tàu của Kiev không muốn tàu sân bay này phục vụ mục đích quân sự, vì thế, những người của ông Xu ở Kiev đã nói với người Ukraine rằng họ muốn cải tạo chiếc tàu này thành khu khách sạn và sòng bạc lớn nhất thế giới.
Vào tháng 8.1997, ông Xu đã lập một "công ty ma" ở Macau, dành hơn 770.000 USD để tạo các tài liệu cần thiết cho sòng bạc. Đến tháng 1.1998, ông Xu đến Kiev để đàm phán với nhà máy đóng tàu và các quan chức Chính phủ Ukraine.