Mùa xuân năm 1944, nước Đức phát xít đã quyết định trút xuống London 300 phi đạn FAW-1. Tuy nhiên, những phức tạp kỹ thuật đã đẩy lùi thời hạn sử dụng thực chiến “vũ khí báo thù” này sang mùa hè năm 1944, khi mà chỉ còn mấy ngày nữa là mặt trận thứ hai được mở ra. Kết quả là quả FAW-1 đầu tiên phải đến ngày 13/6/1944 mới lao đến thủ đô Anh, khi mà số phận của Đệ tam đế chế đã bị định đoạt.
Trong khi đó, kinh nghiệm sử dụng đạn tự dẫn chính xác cao thời hậu chiến cho thấy rằng, chúng thậm chí đủ sức thay đổi tiến trình lịch sử.
Những kẻ Thập tự chinh
Mùa xuân năm 1990, Lầu Năm góc đã tiến hành trò chơi máy tính “Operation Internal Look 90”, trong đó người Mỹ đã “chiến đấu” ảo với Iraq. Đánh giá kết quả của trận chiến mô phỏng số này, Tướng Colin Powell đã nói rằng, “giờ là thời điểm lý tưởng cho trận đánh với Saddam Hussein vì việc hiện đại hóa quân sự mà Baghdad trù tính có thể làm giảm tiềm lực của Không quân Mỹ”.
“Chiến tranh luôn là điều tồi tệ, - ông Powell nhận xét với chút buồn bã. - Nhưng nếu như trận đánh với Iraq là không tránh khỏi thì sẽ không tìm thấy thời điểm nào tốt hơn”.
Trên thực tế,người Mỹ đã quyết định thử nghiệm ở Iraq học thuyết Tác chiến Không bộ (Airland Battle Doctrine - ABD) xây dựng riêng cho cuộc chiến tranh với Liên Xô.
Tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk (wikipedia.org) |
Điểm cốt yếu của học thuyết này giáng đòn phủ đầu bằng các tên lửa thông minh vào các hệ thống phòng không ở thê đội 1 và thê đội 2, cũng như tiêu diệt hạ tầng đường sá và năng lượng của một quốc gia. Nhưng sau khi Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS ở Washington soạn thảo cho Quốc hội Mỹ báo cáo về vấn đề không thể có chiến tranh toàn cầu, các tướng Mỹ đã quay sang chủ đề Iraq.
Vậy là, học thuyết quân sự Mỹ HIS hướng đến ưu thế của sức mạnh quân sự đã bị thay bằng chương trình MIC. Tức là chuyển sang việc sử dụng sức mạnh theo địa chỉ.
3 giờ sáng (giờ Baghdad), ngày 17/1/1991, chiến dịch Bão táp sa mạc (Operation Desert Storm) mở màn. Cuộc tấn công của gần 1.000 tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk, loại vũ khí mà sau cuộc chiến này đã trở thành từ đồng nghĩa với cây gậy dùi cui của nước Mỹ, đã báo hiệu sự mở đầu của kỷ nguyên thế giới đơn cực.
Tử thần tìm đến qua điện thoại
Ngày 21/4/1996, một tên lửa dẫn theo tín hiệu điện thoại vệ tinh INMARSAT đã giết chết thủ lĩnh phiến quân Chechnya Dzhokhar Dudayev. Tham gia chiến dịch có các nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB và Tổng cục Tình báo - Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga GRU, cùng các phi công Không quân Nga.
Đặc biệt là mệnh lệnh tiêu diệt viên tướng nổi loạn do chính Tổng thống Nga Boris Yeltsin đưa ra. Đó là sự đáp lại cuộc tấn công của các tay súng Chechnya vào đoàn xe của Trung đoàn bộ binh cơ giới 245 của Nga ở gần Yarysh-Mardy làm chết 90 binh sĩ và sĩ quan Nga.
FSB đã nắm được là Dzhokhar Dudayev đều đặn đến thông Gekhi-Chu, từ đó ông ta đôi khi nói chuyện qua điện thoại vệ tinh. Từ sân bay ở Mozdok đến địa điểm này,máy bay tiêm kích có thể bay đến trong vòng 7-8 phút. Bởi vậy, Dudayev không khi nói chuyện qua điện thoại vệ tinh lâu hơn 5 phút. Viên cựu thiếu tướng Không quân Liên Xô này biết rõ các khả năng chiến đấu của Không quân Nga.
Nhưng tối hôm đó,cuộc gọi của Dudayev với Chủ tịch đảng Tự do kinh tế Konstantin Borov đã kéo dài gần 20 phút. Không rõ Konstantin Natanovich Borov có nói điều gì thú vị. Nhưng một điều rõ ràng là thông tin được truyền đạt là rất quan trọng đối với Dudayev và ông ta vì lý do bảo mật đã yêu cầu bảo vệ và vợ là Alla tránh ra khá xa.
Nghe thấy tiếng máy bay gầm rú, Dzhokhar Dudayev đã cố chạy xa khỏi chiếc ô tô Niva mà ông ta đứng cạnh, nhưng đã muộn. Các mảnh tên lửa trùm lên Dudayev
Cuộc tấn công này của tình báo Nga được cho là đã đóng vai trò lớn trong chiến thắng của Yeltsin tại cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong cùng năm
Hiệu ứng boomerang
Đáp trả các vụ đánh bom các sứ quán Mỹ ở châu Phi, Hải quân Mỹ ngày 20/8/1998 dã tiến hành chiến dịch Infinite Reach, phóng đi từ 4 chiến hạm trên biển Arab 60 tên lửa hành trình chính xác cao vào một trại của Al Qaeda ở gần thành phố Khost, Afghanistan.
Cuộc tiến công được thực hiện theo 2 giai đoạn. Những quả tên lửa BGM-109C Tomahawk TLAM-C đầu tiên rơi ngay sát thánh đường chính. Còn sau đó một lát khi mà theo tính toán của các viên tướng Lầu Năm góc, các tay súng sẽ đến từ trại gần đó để đánh giá mức độ thiệt hại của thánh đường chính của thành phố Khost, đòn tấn công thứ hai, mạnh hơn đã được tung ra.
Đặc biệt là các quả tên lửa hành trình đã phát nổ ở độ cao không lớn tung ra một cơn mưa mảnh đạn chụp xuống một diện tích 800 x 400 m.
Đó là cuộc săn lùng ông trùm Al Qaeda Bin Laden, kẻ đã coi cuộc tấn công của người Mỹ là cuộc tấn công hèn hạ. Việc chính cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác này đã là nguyên nhân trước tiên dẫn đến cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 ở New York đã được chứng minh gián tiếp bằng một đoạn băng video được tìm thấy vào tháng 11/2001 trong một ngôi nhà bị phá hủy ở Jalal-Abad, Afghanistan.
Cuốn băng này có ghi cuộc nói chuyện của Bin Laden với Khaled al-Harbi. Trong đó, Bin Laden có nói: “Phương Tây nói chung và nước Mỹ nói riêng căm thù Hồi giáo. Mấy ngày trước, họ đã đánh bom thánh đường ở Khost, nơi các học giả và luật sư Hồi giáo đang cầu nguyện. 150 người Hồi giáo đã chết. Điều quan trọng là tấn công vào nền kinh tế (của nước Mỹ) vốn là nền tảng sức mạnh của quân sự của họ”
Triệt hạ truyền hình Iraq
6 giờ, ngày 26.3.2003, các phóng viên CNN Jamie McIntyre và John King thông báo về cuộc tấn công bằng các tên lửa chính xác cao Tomahawk vào trụ sở chính của Đài truyền hình quốc gia Iraq, một cơ sở viễn thông và trung tâm liên lạc vệ tinh Baghdad. Các phóng viên cũng nhìn thấy khó đen đặc bốc lên trên Bộ Thông tin, sau đó tín hiệu vệ tinh của truyền hình Iraq trở nên mất ổn định. Đến 9 giờ sáng, trong 3 kênh sóng, chỉ còn 1 kênh hoạt động.
Trước đó mấy ngày, liên quân còn muốn để lại truyền hình quốc gia Iraq. Khi khẳng định điều đó, John King dẫn nguồn một quan chức quân sự cao cấp giấu tên ở Washington tiết lộ rằng, ở Mỹ người ta đang tranh cãi dữ dội về mục tiêu này. Người Mỹ đang cân nhắc cán cân chính trị và quân sự, tiêu diệt hay để lại truyền hình Iraq, cái gì sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho họ. Ở Nhà Trắng, người ta cho rằng, sau chiến tranh, có thể sử dụng tốt truyền hình Iraq cho mục đích thông tin tuyên truyền của Mỹ.
Tuy nhiên, Saddam Hussein đã làm đảo lộn ván bài khi ông phát biểu trong một chương trình truyền hình vào ngày 20/3/2003. “Chúng tôi hứa với người rằng, Iraq, ban lãnh đạo và nhân dân Iraq sẽ chống lại cái ác và sẽ buộc nó từ bỏ các kế hoạch của mình do chủ nghĩa sionism tội ác đề ra. Chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Allah vĩ đại, người sẽ bảo vệ Iraq và Palestine. Cuộc thánh chiến sẽ trường kỳ”, ông Hussein nói trong lời kêu gọi nhân dân.
Các chuyên gia liên quân nhận xét rằng, sau bài phát biểu này, sự kháng cự của quân đội Iraq đã trở nên dữ dội hơn. Ngoài ra, dân chúng đã phản ứng với tuyên bố của nhà lãnh đạo đất nước bằng tinh thần chống Mỹ dâng cao.
Quyết định tấn công đài truyền hình Iraq đã được Nhà Trắng thông qua. Cuối cùng, cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao đã làm sụp đổ tinh thần của quân đội Saddam Hussein và làm mất tinh thần dân chúng Iraq.
Cuộc chiến Israel vs Hamas
Ngày 22/3/200, nhà sáng lập nhóm HAMAS Sheikh Ahmed Yassin đã bị giết chết tại Dải Gaza. Một quả tên lửa phóng từ trực thăng Israel đã bắn trúng vào chiếc xe đẩy dành cho người tàn tật mà vị thủ lĩnh tinh thần Palestine liệt một phần đang ngồi. “Ông đã bị xé tan thành từng mảnh”, một nhân chứng cuộc tấn công kể với các phóng viên nước ngoài.
Thật khó nói hết tầm quan trọng của ông Ahmed Yassin đối với người Arab. Xét về ảnh hưởng đối với cả vùng Cận Đông, người ta chỉ so sánh ông với Giáo chủ Khomeini. Ngôi nhà mà ông từng sống đã trở thành địa điểm hành hương, còn các lãnh đạo các quốc gia Arab đã tặng ông những khoản tiền lớn. Chỉ trong năm 1998, Saudi Arabia, các nước Vùng Vịnh, Syria, Sudan và iran thông qua ông Yassin đã góp 300 triệu USD viện trợ không hoàn lại cho Palestine. Toàn bộ số tiền này đã được chi cho việc tăng cường sức mạnh quân sự của HAMAS.
Nếu như ông Yassin đứng đầu chính quyền tự trị Palestine thì HAMAS sẽ nhận được những khoản tiền lớn để mua vũ khí. Lúc đó, thế cân bằng chính trị mỏng mạnh ở Cận Đông sẽ bị phá vỡ. Sau khi ông Yasshin bị giết, nguồn tài chính của HAMAS bị giảm mạnh.
Tên lửa Ovod dọa khiếp Saakashvili
Tên lửa Kh-59 Ovod (ru.wikipedia.org) |
Ngày 10/8/, Không quân Nga trong chiến dịch “cưỡng chế hòa bình” đối với Gruzia đã tấn công lãnh thổ nước này bằng tên lửa hàng không chính xác cao Kh-59 Ovod.
Về việc này, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Thượng tướng Anatoly Nogovitsyn cho biết: “Không quân Nga đã tấn công vào nhà máy hàng không và sân bay, nơi tập trung máy bay (của Gruzia), ở cách thủ đô Gruzia 25 km về phía nam. Trong khi đó, báo chí phương Tây lại đưa tin, Nga đã tấn công vào thủ đô Gruzia. Tuy vậy, chúng ta đã đạt được mục đích bằng một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Và chúng tôi không còn thực hiện thêm cuộc tấn công nào nữa. Tuy nhiên, không có ai bị thương vong do cuộc tấn công”.
Lập tức ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice đã gọi điện cho ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Sau khi thương lượng, bà ta đã đưa ra tuyên bố riêng: “Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay và tên lửa vào Gruzia”.
Washington đã hiểu rằng, ở Kavkaz có thể lặp lại kịch bản Bão táp Sa mạc nhằm hủy diệt hoàn toàn hạ tầng quân sự của Tbilisi. Sáng 12/8/2008, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tuyên bố kết thúc chiến dịch “cưỡng chế hòa bình”.
Theo VND