Bảo Đại (保大, 22 tháng 10, 1913 – 31 tháng 7, 1997) là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị Hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.
Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913 tại kinh thành Huế, tên Vĩnh Thụy, là người con trai duy nhất của Nguyễn Hoằng Tông Khải Định hoàng đế, mẹ là Từ Cung Hoàng thái hậu Hoàng Thị Cúc.
Ngày 28 tháng 4 năm 1922, khi được 9 tuổi, ông được xác lập làm Đông cung Hoàng Thái tử. Ngày 15 tháng 6 năm 1922, ông cùng Khải Định Đế lần đầu sang Pháp để thưởng ngoạn cuộc triển lãm hàng hóa tại Marseille, Pháp.
Tháng 6 năm 1922, Vĩnh Thụy được vợ chồng cựu Khâm sứ Trung kỳ là Jean François Eugène Charles nhận làm con nuôi và học ở trường Lycée Condorcet rồi sau ở trường Sciences Po (École libre des sciences politiques), Paris. Tháng 2 năm 1924, ông về nước để dự Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của Khải Định Đế, đến Tháng 11 trở lại nước Pháp để tiếp tục học.
Ngày 6 tháng 11 năm 1925, Khải Định Đế băng hà, Hoàng thái tử Vĩnh Thụy về nước thọ tang.
Ngày 8 tháng 1, Thái tử được tôn lên kế vị làm Hoàng đế kế nhiệm, ông lấy niên hiệu Bảo Đại, lúc này ông mới 12 tuổi.
Sau 10 năm đào tạo ở Pháp quốc, ngày 16 tháng 8 năm 1932, Bảo Đại Đế cùng triều quan, xuống tàu D Artagnan về nước.
Cách mạng tháng Tám thành công, Bảo Đại tuyên bố thoái vị để về làm công dân Vĩnh Thụy.
Chiều ngày 25 tháng 8, 1945, Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn và sau đó trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho ông Trần Huy Liệu, phái viên Cách mạng.
Ông trở thành "công dân Vĩnh Thụy". Trong bản Tuyên ngôn Thoái vị, ông có câu nói nổi tiếng "Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị".
N.S