Theo “giới thiệu” của phiến quân Huthis, trận đánh này được xem như mẫu mực, đáng học tập trong tổ chức đội hình du kích tấn công vào quân chính quy được cơ giới hóa, với tăng, thiết giáp, không quân bảo vệ.
Theo đó, bên phục kích chủ động chọn đoạn đường độc đạo với vách đất cao ở một bên, và thung lũng um tùm ở bên còn lại làm trận địa.
Đội hình tăng thiết giáp và cơ giới của quân Arab Saudi tiến vào hiểm địa này bị chặn đánh quyết liệt đã lúng túng không phát huy được ưu thế hỏa lực.
Trong khi xe tăng vướng địa hình không tiến được và bị bắn đứt xích chắn ngang đường, thì thiết giáp và xe bọc thép cũng không thể cơ động bảo vệ đội hình, và thế là bị tiêu diệt thêm một số.
Không quân đã được gọi tới để yểm hộ cho đoàn cơ giới, nhưng khi mục tiêu ném bom đã “nắm thắt lưng” sát gần đoàn cơ giới, thì bom ném xuống cũng không thể trúng mục tiêu.
Kết quả, để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn, đoàn cơ giới thiết giáp của quân Arab Saudi buộc phải tháo chạy, bỏ lại xe tăng M1A2 và bọc thép mua của Mỹ trị giá hàng triệu USD bị bắn hỏng. Mục tiêu tiến quân của quân Arab Saudi không đạt được, lại còn chịu thiệt hại nặng nề trước các du kích phiến quân Huthis