|
Tranh cãi bởi nó phạm luật rành rành nhưng vẫn được trọng tài… công nhận; Đặc biệt bởi nó được thực hiện bởi một cầu thủ đặc biệt và bằng một bộ phận đặc biệt; Đáng nhớ bởi nó được lý giải bằng câu nói đã trở nên bất hủ.
Khi ấy, trong trận tứ kết World Cup 1986 giữa Anh và Argentina, khi tỉ số đang là 1-1...
Phút thứ 51, sau pha phá bóng vụng về của một tuyển thủ Anh, Diego Maradona – lúc này đang là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới - băng lên tranh bóng với thủ môn Peter Shilton.
Do chiều cao hạn chế hơn, "cậu bé vàng" của Argentina quyết định… dùng tay đập bóng. Trái bóng găm vào lưới đội tuyển Anh trước sự sững sờ của hơn 114.000 khán giả và thậm chí là cả đồng đội của chính Maradona.
Và không ngờ hơn nữa là trọng tài lại công nhận bàn thắng đó.
Ngay lập tức các cầu thủ đội tuyển Anh chạy lại bao vây trọng tài và phản ứng quyết liệt; trong khi, Maradona lao như điên ra đường pitch ăn mừng cùng đồng đội và coi như… chẳng có gì khuất tất.
Kết thúc trận đấu, đội tuyển Argentina đã chiến thắng với tổng tỉ số là 2-1 và vô địch giải đấu sau khi thắng đội tuyển Đức ở trân chung kết với tỉ số là 3-2.
“Tôi đã ghi bàn bằng cái đầu của tôi và bàn tay của Chúa”, huyền thoại bất tử của bóng đá thế giới, người thậm chí đã được người dân thành Naples (Italy) dựng Nhà thờ và suy tôn là “Chúa” Mardona, bình luận tưng tửng nhưng cũng đầy cá tính với phóng viên về bàn thắng “dị ngộ” của mình, ngay sau trận đấu.
Cùng VietTimes chiêm ngưỡng lại “bàn tay của Chúa”:
X.T