Trong thế giới công nghệ vốn bị chi phối bởi những thuật toán lạnh lùng và hiệu suất tuyệt đối, có một nghịch lý nổi bật: nhiều nhà sáng lập vĩ đại, từ Steve Jobs, Elon Musk đến Masayoshi Son, lại mang những nét tính cách lập dị, thậm chí “điên rồ” theo chuẩn mực thông thường. Họ có thể là người khó gần, cực đoan trong lối sống, hay đưa ra những quyết định tưởng chừng phi lý, nhưng chính họ lại định hình tương lai của nhân loại bằng những bước đi táo bạo.
Phải chăng, “cái điên” là cái giá tất yếu của thiên tài? Hay đó chính là hình thái khác của tầm nhìn vượt trước thời đại?
Steve Jobs: Thiền sư của Thung lũng Silicon

Steve Jobs là biểu tượng tiêu biểu nhất của sự lập dị và thiên tài cộng hưởng. Ngay từ thời trẻ, ông đã theo đuổi lối sống khổ hạnh đến cực đoan. Jobs ăn chay tuyệt đối, đôi lúc chỉ ăn trái cây trong nhiều tuần liền. Ông tin rằng chế độ này giúp cơ thể “thanh sạch” đến mức… không cần tắm cũng không có mùi hôi cơ thể. Tại hãng game Atari, Jobs bị phàn nàn vì mùi người nồng nặc và tính khí thất thường, đến mức công ty phải điều ông sang ca đêm để tránh tiếp xúc với đồng nghiệp.
Nhưng chính Jobs cũng là người đem triết lý Thiền vào công nghệ, đòi hỏi mọi sản phẩm của Apple phải đạt đến sự “tối giản thiền định”, sạch, mượt, tinh khiết. Khi thiết kế máy tính Macintosh, Jobs ép nhóm kỹ sư phải thiết kế những font chữ đẹp, chỉ vì… ông từng học thư pháp thời đại học bỏ dở. Điều tưởng như lãng mạn phi lý ấy về sau trở thành nền tảng thiết kế hiện đại, nơi thẩm mỹ và công năng giao thoa.
Ông từng nói: “Máy tính không chỉ là công cụ, nó phải đẹp như một bức tranh, phải có linh hồn.”
Sự cầu toàn cực đoan của Jobs, đôi lúc đi đến chỗ độc đoán, lại là nguyên khí sáng tạo của Apple. Ông sa thải nhân viên trong thang máy chỉ vì họ trả lời không dứt khoát về công việc mình đang làm. Ông hét vào mặt kỹ sư nếu bản demo chậm 1 giây. Nhưng cũng chính ông khiến Apple tạo nên iPhone, một thiết bị thay đổi thế giới, bằng niềm tin không lay chuyển vào sự thanh lịch tối giản.
Elon Musk: "Gã điên" lạc quan của thế kỷ 21

Nếu Steve Jobs là “thiền sư lập dị”, Elon Musk lại giống một nhà du hành đến từ hành tinh khác. Musk có tất cả những phẩm chất của một người “không bình thường”: mất ngủ kinh niên, làm việc 120 giờ mỗi tuần, tuyên bố sẽ chết trên sao Hỏa, đặt tên con là “X Æ A-12”, hút cần sa ngay trên sóng podcast, và từng livestream uống whisky khi nói về trí tuệ nhân tạo.
Tại Tesla, khi công ty rơi vào khủng hoảng sản xuất Model 3, Musk chuyển vào ngủ ngay trên sàn nhà máy, từ chối về nhà. Ông nói: “Nếu đội của tôi phải làm việc xuyên đêm, tôi cũng phải sống trong khổ cực như họ”.
Nhưng sự điên rồ lớn nhất là tham vọng của Musk: tạo ra một hành tinh sao Hỏa có thể ở được, xây đường hầm dưới lòng đất (The Boring Company), kết nối não người với máy tính (Neuralink), và biến ô tô điện thành biểu tượng gợi cảm.
Ở Musk, cái “điên” không nằm ở hành vi bề ngoài, mà nằm ở sự bất chấp giới hạn. Ông từng bán toàn bộ bất động sản để chứng minh mình không cần vật chất, chỉ cần mục tiêu. Có thời điểm, ông tuyên bố SpaceX sẽ phá sản nếu không đưa được tên lửa Falcon 1 lên quỹ đạo. Sau ba lần thất bại liên tiếp, lần phóng thứ tư thành công, cứu công ty thoát chết chỉ trong gang tấc.
Musk là mẫu người không sợ thất bại, thậm chí ông coi thất bại là quy trình bắt buộc để học và sáng tạo, điều mà phần lớn các nhà điều hành truyền thống rất sợ.
Masayoshi Son: Canh bạc nghìn tỷ và trực giác điên rồ

Không thể bỏ qua Masayoshi Son, tỷ phú Nhật Bản gốc Hàn, người sáng lập SoftBank. Ông nổi tiếng với khả năng quyết định chớp nhoáng dựa trên trực giác “phi lý”.
Son từng gặp Jack Ma trong vòng 6 phút, rồi quyết định đầu tư ngay 20 triệu USD vào Alibaba, một công ty vô danh ở Trung Quốc khi ấy. Quyết định “điên” đó về sau mang lại cho ông hơn 100 tỷ USD lợi nhuận, trở thành một trong những cú đầu tư thành công nhất lịch sử.
Nhưng cái “điên” của Son không dừng ở đó. Năm 2017, ông lập quỹ Vision Fund trị giá 100 tỷ USD, lớn nhất thế giới, để đầu tư vào các startup như Uber, WeWork, Grab. Ông tin rằng: “Ai chiếm lĩnh trí tuệ nhân tạo sẽ kiểm soát tương lai loài người”. Nhưng cú đặt cược vào WeWork, startup chia sẻ văn phòng, trở thành vết nhơ khi công ty sụp đổ và Son mất hàng tỷ USD.
Thế nhưng Son không rút lui. Ông nói: “Tôi thích cảm giác đứng bên bờ vực phá sản. Nó giúp tôi suy nghĩ nhanh hơn”. Một lối tư duy phi lý nhưng lại dẫn dắt một trong những chiến lược đầu tư táo bạo nhất thế giới.
Jack Ma: Thầy giáo “dở người” và sân khấu TED của Trung Quốc

Jack Ma bắt đầu là một giáo viên tiếng Anh bình thường ở Hàng Châu. Ông từng bị Harvard từ chối 10 lần, xin việc tại KFC cũng không ai nhận. Khi lần đầu được tiếp cận Internet ở Mỹ, ông tìm kiếm từ “beer” và ngạc nhiên thấy không có trang nào nói về Trung Quốc. Ông lập tức quyết định: "Phải đưa Trung Quốc lên bản đồ số".
Với ngoại hình nhỏ thó, giọng nói the thé và tiếng Anh “vỡ lòng”, Jack Ma ban đầu bị cộng đồng startup cười nhạo. Nhưng ông vẫn đứng trước các sinh viên đại học và thuyết giảng về thương mại điện tử như thể mình là Steve Jobs của Trung Quốc. Ông tổ chức hội thảo tại nhà, vẽ viễn cảnh Alibaba như một “thị trường toàn cầu hóa cho người nhỏ”.
Nhiều người Trung Quốc từng nghĩ ông “hâm”, vì thời đó chẳng ai mua hàng qua mạng. Nhưng Jack Ma kiên trì với một niềm tin “phi lý”: Người nghèo ở vùng sâu, vùng xa sẽ cần mua hàng online hơn ai hết.
Ông từng tuyên bố: “Alibaba không phải công ty của tôi. Nó là ước mơ của 18 người dám điên”. Và điều điên ấy đã thay đổi cách mua sắm của 1,4 tỷ dân.
Jeff Bezos và nụ cười của sự kiên định

Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, có thể trông “bình thường” hơn các nhân vật trên, nhưng ông cũng từng bị gọi là “kẻ điên mang ảo tưởng đốt tiền”. Khi thành lập Amazon, Bezos bỏ công việc lương cao tại phố Wall, lái xe qua nửa nước Mỹ để mở công ty trong… nhà để xe.
Trong nhiều năm, ông bị phố Wall chế giễu vì “bán sách mà không có lợi nhuận”, liên tục tái đầu tư thay vì kiếm lời. Bezos không quan tâm. Ông tin rằng: khách hàng trung thành quan trọng hơn nhà đầu tư. Khi cổ phiếu Amazon lao dốc sau bong bóng dotcom, ông vẫn giữ vững niềm tin: “Mọi người sẽ mua mọi thứ online. Tôi chỉ cần sống sót lâu hơn đối thủ”.
Sự kiên định đến mức bảo thủ ấy, cái “điên” của Bezos, cuối cùng biến Amazon thành hãng bán lẻ lớn nhất thế giới.
Cần “điên” đủ để không gục ngã trước thất bại
Dưới góc nhìn xã hội, những thiên tài công nghệ trên đều mang những đặc điểm khó chấp nhận: cộc cằn, ép buộc, thậm chí có phần “tàn nhẫn” với cộng sự. Họ không phải là những nhà lãnh đạo mềm mỏng, dễ chịu. Nhưng họ cũng là những người dám nghĩ đến điều không ai dám nghĩ, và kiên trì đến mức không ai dám chịu đựng.
Họ là minh chứng sống cho một chân lý cũ kỹ nhưng luôn đúng: “Những người đủ điên để tin rằng họ có thể thay đổi thế giới, chính là những người đã làm được điều đó”.
Giới trẻ Việt Nam ngày nay có xu hướng ngưỡng mộ những thiên tài công nghệ toàn cầu, nhưng đôi khi chỉ dừng lại ở việc “thần tượng hóa” mà quên mất yếu tố cốt lõi: sự liều lĩnh có kỷ luật, sự lập dị có hệ thống, và sự điên rồ có định hướng.
Chúng ta không cần phải bắt chước họ một cách mù quáng, không phải ai cũng cần ngủ trên sàn, không cần hút cần sa hay ăn trái cây 3 tháng. Nhưng ta cần học lấy tinh thần dám làm "điều điên rồ" vì một lý tưởng đáng giá.
Khởi nghiệp không cần lập dị để làm màu, nhưng cần “điên” đủ để không gục ngã trước thất bại. Và như Elon Musk từng nói: “Tôi không bắt mọi người phải liều như tôi. Nhưng nếu không có ai liều lĩnh, thì chẳng có tàu nào bay lên sao Hỏa cả.”