Từ chiến trường Việt Nam đến vụ tập kích tiêu diệt Bin Laden: Đặc nhiệm Mỹ trong bóng tối

VietTimes -- Để hỗ trợ các hoạt động đặc biệt- các hoạt động bí mật để Mỹ có thể bác bỏ mọi sự liên quan- ở Việt Nam, Lào và Campuchia, Lầu Năm Góc đã vội vã thành lập các đơn vị không quân bí mật mới, trong đó có vụ tập kích Sơn Tây nhằm giải cứu các phi công Mỹ bị Việt Nam bắn hạ, bắt làm tù binh, The Drive (Mỹ) cho biết.

Đăc nhiệm Seal Team 6 của hải quân Mỹ

Đăc nhiệm Seal Team 6 của hải quân Mỹ

Vào ngày 2/5/2011, một nhóm đặc nhiệm Mỹ từ Bộ chỉ huy phối hợp các hoạt động đặc biệt Mỹ (JSOC) - cơ quan bí mật nhất - đã bất ngờ đổ bộ xuống một khu liên hợp ở Abbottabad, Pakistan. Trong cuộc tập kích, các thành viên của đội đặc nhiệm khét tiếng  SEAL Team 6 đã bắn chết trùm khủng bố Al Qaeda là Osama Bin Laden.

Do một tai nạn trong chiến dịch, đội quân tinh nhuệ đã để lại đằng sau chứng cứ về một máy bay trực thăng vận chuyển bí mật có tính năng tàng hình, có thể là máy bay UH-60 Black Hawk.

Theo Drive, sự cố này đã tạo ra một kẽ hở nhỏ để xem xét các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm bí mật nhất nước Mỹ và loại máy bay đặc biệt của họ. Trung đoàn đặc nhiệm tác chiến hàng không số 160 (còn được gọi là “Kẻ bám đuôi ban đêm”) có thể giành được toàn bộ sự chú ý, tất cả các đơn vị bí mật, thậm chí còn bí mật hơn, vẫn đang hoạt động. Một số còn âm thầm dọn đường cho các hoạt động không quân đặc biệt trong tương lai.

Phần sót lại của chiếc trực thăng siêu bí mật mà đội đặc nhiệm tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden để lại sau khi phá hủy máy bay bị hỏngPhần sót lại của chiếc trực thăng siêu bí mật mà đội đặc nhiệm tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden để lại sau khi phá hủy máy bay bị hỏng

Cho dù các đội đặc nhiệm này thường tham gia vào các đơn vị quân sự của các cơ quan tình báo, những đội quân hoạt động bí mật này thường liên quan đến JSOC. Khi lên kế hoạch các chiến dịch quân sự yêu cầu cao, những đơn vị này đôi khi cần sự hỗ trợ không quân đặc biệt.

Do đó, với sự giúp đỡ tối đa từ các lực lượng Lục quân và Không quân Mỹ, Lầu Năm Góc đã dần hình thành được một lực lượng bí mật lâu dài để cung cấp máy bay và trực thăng cho các nhiệm vụ này. Vào tháng 1/2017, đơn vị này bao gồm ít nhất bốn đơn vị khác nhau trong quân đội và trong JSOC: Đó là Đội đánh giá chiến thuật hàng không phối hợp (AVTEG), Đội ý niệm bay Lục quân, Phi đội thực hiện hoạt động hàng không đặc biệt số 66 của Không quân và Phi đoàn tác chiến đặc nhiệm số 427.

AVTEG nổi tiếng đóng tại Fort Bragg, Bắc Carolina, trụ sở chính của Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của quân đội Mỹ và JSOC. Cho dù ít ai biết về tổ chức này, nhưng nhờ Đạo luật tự do thông tin, hiện nay người ta đã có thể trình bày về tổ chức chính thức này. Sau đây là biểu đồ phân cấp các bộ phận trong AVTEG.

Sự phân cấp trong đơn vị này cũng phải theo tiêu chuẩn. Trong một đơn vị gồm các cá nhân đến từ nhiều bộ phận khác nhau, AVTED có một đội chỉ huy và 7 cơ quan phối hợp khác, bao gồm các cơ quan quản lý, tác chiến và hỗ trợ.

Việc đánh số cũng theo tiêu chuẩn thông qua Lầu Năm Góc và sự thiếu vắng J7 cũng không quá đáng chú ý (J7 là đội quân chuyên thiết kế các kế hoạch phối hợp hành động, các học thuyết, các hoạt động diễn tập và đào tạo). Các bộ phận chuyên về Chỉ huy, Kiểm soát, Liên lạc, Máy tính và Tình báo (C4I) và Tình báo, Trinh sát, Giám sát (ISR) (phân biệt với các cơ quan hoạt động và tình báo thông thường) cũng càng khác thường.

Vì không có thông tin mô tả chức năng của các cơ quan này và không có thông tin chi tiết về kích cỡ và các thiết bị liên quan, bảng phân cấp trên còn dấy lên nhiều câu hỏi hơn.

Thông tin chi tiết về các đơn vị khác cũng rất khan hiếm. Cơ quan nghiên cứu lịch sử không quân Mỹ, nơi có tất cả các bản ghi chép chính thức về mọi đơn vị trong ngành cũng không có tài liệu về phi đoàn 427 từ sau năm 1972. Cơ quan này cũng không đăng thông tin về phi đội số 66 trong số các phi đội còn hoạt động trên trang web chính thức.

Có thể có những thông tin không chính thức hoặc bí mật thay cho các thông tin công khai. Tuy nhiên, phi đoàn 427 đóng tại phi trường ở Bắc Carolina và “cung cấp cho Lục quân Mỹ các cơ hội huấn luyện trên nhiều loại máy bay để thực hiện hoạt động xâm nhập và đào thoát mà họ có thể đối mặt trong một cuộc huấn luyện”.

Nơi duy nhất dám công khai đề cập đến đơn vị 66 là trong một cuốn sách của Không quân Mỹ về các hoạt động tiếp nhiên liệu (FARP). Theo cuốn sách này, cả hai đơn vị này đều được miễn áp dụng các quy tắc khó khăn liên quan đến các cuộc điều tra trước khi triển khai. Và trong các hoạt động diễn tập ngắn và các sự cố bất ngờ, AVTEG và 66 AOS có thể có quyền sử dụng các điểm tiếp nhiên liệu FARP tạm thời dựa trên các thông số của đã được phê chuẩn.

Các nhà nghiên cứu và các nhà báo đã tìm ra bằng chứng cho thấy các phi đội không quân này có thể bay phối hợp các loại máy bay quân sự truyền thống như C-130 và các loại máy bay ít phổ biến hơn như Cessna C-208 Grand Caravans, Pilatus PC-6s, CASA 212s và C-295s. Quân đội Mỹ còn ấn định tên chính thức U-27A và C-41A cho máy bay Caravan và 212.

Phi cơ Cessna C-208 được cho là phuc vụ các hoạt động bí mật của đặc nhiệm MỹPhi cơ Cessna C-208 được cho là phuc vụ các hoạt động bí mật của đặc nhiệm Mỹ
Đặc nhiệm Mỹ cũng được cho là sử dụng cả trực thăng Mi-171 do Nga sản xuất trong các chiến dịch bí mậtĐặc nhiệm Mỹ cũng được cho là sử dụng cả trực thăng Mi-171 do Nga sản xuất trong các chiến dịch bí mật

Cũng có rất ít thông tin về Sư đoàn ý tưởng bay hay các máy bay có liên quan đến phi đoàn này. Nhưng cũng sẽ hợp lý khi coi phi đội này có nhiều  loại máy bay của Mỹ và cả nước ngoài.

Trong cuốn sách “Tấn công không khoan nhượng” xuất bản năm 2015, Sean Naylor cho rằng đơn vị này đã âm thầm chuyển thành Phi đội E của Đội đặc nhiệm số 1 của quân đội (hay còn được gọi là Delta Force). Tuy nhiên, vào ngày 8/7/2015, Đại tá Paul Olsen đã thông báo cho thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe rằng nhà chứa máy bay của Đội ý niệm bay sẽ sớm được ra mắt. Có thể quân đội Mỹ đã sử dụng tên giả cho các đơn vị này.

Nhà chứa máy bay đó nằm tách biệt ở Fort Eustis, Virginia, sau các lớp hàng rào bảo vệ cẩn mật. Thậm chí đến cả chỉ huy hỏa lực của căn cứ cũng không được phép kiểm tra mọi thứ cho các mục đích lập kế hoạch khẩn cấp. “Đội ý niệm bay cũng thực hiện các hoạt động nghiên cứu một cách hết sức bí mật và việc tiếp cận với mục đích lên kế hoạch trước hoàn toàn không tồn tại. Bản chất công việc của họ là rất nguy hiểm”.

Mối quan hệ giữa các đơn vị này vẫn chưa rõ ràng vì không có nhiều thông tin chính thức về vấn đề này. Tất nhiên quân đội Mỹ đã có những đơn vị đặc biệt như vậy từ nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nói chung sự hình thành của các đơn vị này khá đặc biệt, thường là xuất hiện khi có xung đột và sẽ chấm dứt khi xung đột kết thúc. Trong Thế chiến thứ II, ở châu Âu, đơn vị sau này được gọi là Không quân Lục quân đã sử dụng các máy bay tấn công cải tiến, máy bay ném bom hạng trung bình và hạng nặng để tập kích các cơ quan tình báo, bổ sung các nhóm Cơ quan chiến lược- tiền thân của Cơ quan tình báo trung ương và Lực lượng đặc nhiệm lục quân- và tiếp tục tăng cường nỗ lực và quân số.

Lính đặc nhiệm Mỹ tác chiến tại AfghanistanLính đặc nhiệm Mỹ tác chiến tại Afghanistan

Ở Anh, Đội Không quân số 8 đã dùng biệt danh “Carpetbagger” cho lực lượng tham gia vào các hoạt động này. Phi đoàn ném bom 801 và sau đó là Phi đoàn ném bom 492 đã thực hiện các nhiệm vụ thực tế với đội bay B-24 Liberators, C-47 Skytrains, A-26C Invaders và British Mosquitoes.

Một đơn vị khác sau này được gọi là Phi đoàn ném bom hạng nặng đặc biệt 885, đã tiến hành các cuộc tấn công trước từ các vị trí ở Nam Phi và sau đó là từ căn cứ ở Italy. Các “căn cứ không quân” tương tự cũng hỗ trợ các chiến dịch tại Trung Quốc, Đông Nam Á, bao gồm cả hỗ trợ không quân cho các đội du kích của quân đồng minh như Merrill’s Marauders- tiền thân của Trung đoàn biệt kích số 75- và các đơn vị British Chindits.

(còn tiếp)