Trung Quốc bùng nổ làn sóng đóng cửa các trung tâm thương mại

Đi dạo các trung tâm thương mại từng là trào lưu ở các đô thị Trung Quốc, nhưng sắp tới việc đi shopping có thể sẽ trở thành ký ức. Trên các thành phố lớn cả nước, đang diễn ra một làn sóng đóng cửa chúng.
Trung tâm thương mại Istan Thượng Hải thông báo bán hạ giá hàng để đóng cửa. Ảnh: NetEase.

Tại thành phố kinh tế số một là Thượng Hải, trung tâm bách hóa Thái Bình Dương ở Từ Hối với lịch sử 30 năm, và bách hoá Meilong Isetan 27 năm tuổi, đều vì thua lỗ liên tục nhiều năm mà buộc phải đóng cửa.

Các thành phố hàng đầu khác cũng không khá hơn. Bách hoá Parkson có lịch sử 31 năm tại Phúc Hưng Môn ở Bắc Kinh, dù phải bồi thường hơn chục triệu nhân dân tệ tiền vi phạm hợp đồng, vẫn quyết định đóng cửa trước thời hạn. Chung cảnh ngộ còn có Thiên Hồng Hành Cảng ở Thâm Quyến, Quảng Bách Đông Sơn Khẩu ở Quảng Châu...

Không chỉ các trung tâm thương mại lâu đời lần lượt rời khỏi sân khấu lịch sử, mà các trung tâm nhằm đến giới trẻ cũng chống đỡ không nổi - Trong đó tiêu biểu nhất là Yingzhan (Doanh Triển), từng được mệnh danh là “hiểu giới trẻ nhất”, gần đây đã phải âm thầm rút khỏi hai dự án nổi tiếng nhất ở Triều Ngoại Bắc Kinh và Hoài Hải Thượng Hải, thậm chí còn bị liệt vào danh sách “chúa chổm” vì nợ tiền thuê nhà hơn 1 triệu NDT.

Bách hóa Thái Bình Dương 30 năm tuổi ở Từ Hối, Thượng Hải phải đóng cửa.
Ảnh: Sohu.

Làn sóng đóng cửa càn quét các nơi này không chỉ đơn thuần là do thương mại điện tử tác động, mà nó là tấm gương phản chiếu sự tan vỡ của một ảo tưởng thời đại.

Thượng Hải: Nhiều cửa hàng đang “Hạc Cương hoá”

Ở những khu vực sầm uất nhất Thượng Hải, nhiều mặt bằng thương mại đang rơi vào tình cảnh giống như Hạc Cương (một thành phố nổi tiếng ở Hắc Long Giang vì nhà rẻ, kinh tế suy kiệt).

Khu chợ bán buôn Thất Phố Lộ, từng được coi là “đỉnh nóc” của khu phố cổ Thượng Hải, thời đỉnh cao một quầy hàng giá thuê tới 70.000 NDT/tháng, giờ rao 500 NDT mà chẳng ai hỏi đến. Thậm chí có một số mặt bằng cho thuê miễn phí, chỉ cần người thuê chịu đóng phí quản lý hàng năm.

Theo tạp chí Tài Kinh, trong nửa đầu năm nay, có 30 trong số 35 thành phố cấp 1 và cấp 2 ghi nhận giá thuê mặt bằng giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó 8 thành phố giảm hơn 10%, còn Quảng Châu đứng đầu với mức giảm hơn 15%.

Có người nói do mọi người đều chuyển sang mua online, không thích đến trung tâm thương mại mua sắm nữa, là lỗi của thương mại điện tử.

Trung tâm thương mại Parkson 31 năm tuổi ở Phúc Hưng Môn Bắc Kinh đóng cửa. Ảnh: BKTB.

Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Thương mại điện tử đã phát triển nhiều năm, nhưng vì sao đến bây giờ mọi người mới ngừng đi trung tâm thương mại? Lý do cốt lõi là: Nhiều người không còn khả năng chi tiêu như trước.

Đồ trong trung tâm thương mại vốn đắt hơn online là chuyện cũ; điều quan trọng hơn là: Những người trước đây mua được, giờ không có nhiều tiền để mua nữa.

Dân cư ở các thành phố lớn đô thị cấp 1, 2 - tầng lớp từng có sức chi tiêu mạnh nhất – những năm gần đây chịu ảnh hưởng từ đóng băng bất động sản, tài sản bốc hơi, kinh tế phát triển chậm lại, rủi ro tăng lên buộc họ thắt chặt chi tiêu. Điều này thể hiện rõ ở việc tăng trưởng bán lẻ tại các thành phố lớn luôn thấp hơn bình quân toàn quốc.

Sai lầm đến từ thời kỳ hoàng kim của đất đai

Trong thời kỳ tài chính đất đai bùng nổ, nhiều địa phương khi bán đất buộc nhà đầu tư phải xây dựng tỷ lệ nhất định trung tâm thương mại.

Nguyên nhân rất dễ hiểu: chưa thu được thuế bất động sản cá nhân, nhưng trung tâm thương mại thì thu được thuế ổn định, tưởng chừng rất có lợi.

Quang cảnh đìu hiu trong một trung tâm thương mại lớn. Ảnh: NetEase.

Nhưng vấn đề chính ở chỗ đó, nhu cầu người dân có hạn, xây nhiều trung tâm thương mại quá dẫn đến cung vượt quá cầu. Nhiều nơi không khảo sát thị trường, cứ phê duyệt xây hàng loạt trung tâm thương mại — đặc biệt tại các thành phố cấp 3, cấp 4.

Kết cục: Các trung tâm thương mại mới mở hút hết khách, khiến trung tâm cũ chết. Rồi trung tâm mới hơn mở tiếp, trung tâm cũ lại chết. Chu kỳ này cứ thế lặp lại.

Cuối cùng, các trung tâm thương mại biến thành các khu ẩm thực đông người, các cửa hàng thời trang thương hiệu thì vắng tanh, vì ăn uống là nhu cầu bắt buộc, còn mua sắm thì không.

Quy mô quá nhiều trung tâm thương mại đến mức nào, xin hãy nhìn vào số liệu. Tính đến cuối năm ngoái, toàn Trung Quốc có gần 7.000 trung tâm thương mại cỡ lớn rộng trên 30.000 m². Trong khi Mỹ, GDP bình quân cao hơn nhiều, dân số chỉ bằng 1/4, mà trung tâm thương mại loại lớn chỉ hơn 1.000 cái. Việc xây dựng trung tâm thương mại quá nhiều dẫn tới giá thuê sụt giảm, và ngày càng nhiều trung tâm phải đóng cửa.

Bên trong Bách hóa Thái Bình Dương trước khi đóng cửa. Ảnh: Sohu.

Làn sóng đóng cửa chỉ mới bắt đầu

Vốn dĩ việc mở và vận hành trung tâm thương mại phải: khảo sát kỹ, đầu tư lâu dài, vận hành liên tục mới sinh lời. Nhưng ở nhiều nơi, nó bị làm như trò chơi xây dựng trên giấy, thoát ly hoàn toàn nhu cầu thực tế.

Vì vậy, làn sóng đóng cửa hiện nay chỉ là hệ quả dây chuyền của bất động sản suy thoái; môi trường kinh tế yếu, trung tâm thương mại không kiếm được tiền; doanh nghiệp bất động sản mở rộng quá mức dẫn tới gánh nợ quá lớn, không chờ nổi trung tâm thương mại thu hồi vốn.

Nếu hai vấn đề này không được xử lý tốt, làn sóng “Hạc Cương hoá” của các trung tâm thương mại ở Trung Quốc sẽ còn tiếp tục lan rộng.

Theo NetEase