Tình hình với Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tuột quyền kiểm soát, không chỉ Thổ nã pháo qua biên giới vào lãnh thổ Syria, Ankara còn từ chối tuân thủ thỏa thuận Hiệp ước bầu trời mở và từ chối không cho máy bay trinh sát Nga hoạt động.
Quân đội Nga tuyên bố phát hiện các dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị phát động một cuộc xâm lược vào Syria. Việc Thổ từ chối tuân tuân thủ Hiệp ước Bầu trời mở là một diễn biến cực kỳ đáng ngại, đặc biệt trùng khớp với cảnh báo của Nga về một cuộc xâm lược Syria.
Theo Unz review, Nga có vẻ không hề phóng đại. Có nhiều yếu tố cảnh báo hơn cho thấy một sự leo thang có thể xảy ra: Hòa đàm Geneva về Syria đột ngột tạm ngưng, Saudia Arabia đe dọa sẽ điều binh vào Syria và có những dấu hiệu quân đội Syria đang chậm rãi nhưng chắc chắn đang chuẩn bị một chiến dịch giải phóng Aleppo, gây ra một sự hoảng sợ tại Ankara và Riyadh.
Đồng thời, có nhiều dấu hiệu cho thấy toàn bộ “đại kế hoạch” của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã hoàn toàn sụp đổ và ông ta chẳng còn lựa chọn nào. Unz Review cho rằng không thể đoán định được suy nghĩ của Erdogan hay liệu Thổ Nhĩ Kỳ có cố xâm lược Syria hay không. Nhưng có thể cố gắng dự báo một số khả năng Nga sẽ đáp trả ra sao trước một động thái như vậy.
Trước hết, có hai nguyên tắc cơ bản:
1- Nếu quân đội Nga bị tấn công họ sẽ giáng trả. Putin đã trao quyền cho quân đội và các tư lệnh mặt trận tại Syria sẽ trả đũa nếu điều đó xảy ra. Nói cách khác, một cuộc đấu hỏa lực sẽ không tự động trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.
2- Nếu Thổ xâm lược Syria, Nga sẽ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều đó có nghĩa Nga sẽ yêu cầu Hội đông bảo ban LHQ họp khẩn và sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Hội đồng. Sau đó, Nga sẽ căn cứ vào cam kết của họ với Syria theo Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ký năm 1980 giữa hai nước Liên Xô và Syria (Nga hiện nay là quốc gia thừa kế hợp pháp của Liên Xô và hiệp ước vẫn còn hiệu lực), cũng như Thỏa thuận giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Arab Syria về việc triển khai lực lượng không quân trên lãnh thổ Cộng hòa Arab Syria.
Nói cách khác, Nga sẽ giữ tính linh hoạt để xét đoán tình hình theo cách này hay cách khác. Việc này phụ thuộc rất nhiều vào những gì Thổ Nhĩ Kỳ định nhắm tới. Nếu Thổ vi phạm biên giới tấn công người Kurd như họ từng làm nhiều lần trong quá khứ và sự can thiệp chỉ có giới hạn, Nga sẽ có thể chọn những giải pháp phi quân sự để gây áp lực với Thổ. Trong khi những kẻ hiếu chiến tại Thổ Nhĩ Kỳ muốn một cuộc chiến với Nga nhằm quốc tế hóa cuộc xung đột và buộc NATO phải can thiệp, Nga hoàn toàn không hề có lợi ích trong một sự leo thang như vậy.
Cũng như tại Donbass, phương Tây đang cố dụ Nga vào một cuộc chiến tiêu hao và Nga không mắc bẫy. Nhưng vấn đề ở đây không phải những nhóm phát xít mới Ukraine, người Thổ có một bộ máy quân sự hùng mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, Nga sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, theo Unz Review.
Lựa chọn trước tiên là trợ giúp thông tin tình báo cho Syria và lực lượng người Kurd. Việc này đang diễn ra và sẽ càng được tăng cường thêm trong trường hợp Thổ điều binh xâm lược. Lựa chọn thứ hai là bắn hạ máy bay trực thăng hoặc chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một sự lựa chọn dễ dàng trong khi quân đội Syria đã sở hữu một số hệ thống phòng không rất đáng gờm (bao gồm Pantsir-S1, Buk-M1/2E, Tunguskas 2K22 và hệ thống cảnh báo sớm).
Lựa chọn thứ ba với Nga là giúp Syria các hệ thống pháo binh đã được triển khai tại đây, bao gồm các hệ thống MTSA-B, BM-27 Uragan và pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch Tất cả những lựa chọn trên đều không rơi vào một cuộc một cuộc chiến tổng lực giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu Erdotan quyết leo thang xa hơn thì một cuộc chiến lớn không thể tránh khỏi. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ cố tấn công trực tiếp vào căn cứ không quân Nga tại Khmeimim, không nghi ngờ Nga sẽ giáng trả.
Theo Unz Review, không một ai ở Nga thực sự tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn một cuộc chiến với Nga. Nếu điều đó xảy ra, Erdogan sẽ lại giống như Saakashvili trong cuộc chiến Georgia 2008 hay Hitler trước đó. Rất có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến một kịch bản như vậy lặp lại, nếu Erdogan thực sự buộc Nga phải lâm chiến.
Điều sẽ xảy ra là các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo sẽ hủy diệt cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cuộc xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn chìm bất cứ chiến hạm hải quân Thổ nào liên quan tới động thái này, cũng như không kích và tấn công tên lửa vào các điểm tập trung lực lượng Thổ, kho tàng, cơ sở hậu cần, nơi chứa nhiên liệu và đặc biệt là các sân bay.
Mục tiêu đáp trả của Nga sẽ không phải là “đánh bại” quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, mà là đánh bật người Thổ đủ để buộc Erdogan phải chấp nhận một hình thức ngừng bắn nào đó. Thậm chí, ngay cả khi quân đội Nga có thể hoàn toàn đè bẹp Thổ trong một cuộc chiến, Kremlin cũng nhận thức rõ rằng bất cứ cuộc chiến tranh nào giữa Nga và Thổ phải được chấm dứt càng sớm càng tốt và thay vì “đánh gục Thổ Nhĩ Kỳ” mục tiêu thật sự của Nga nên là đánh bại Erdogan.
Tuy nhiên, nếu tất cả người Thổ muốn một “khu vực an toàn” nhỏ bên trong Syria, Unz Review cho rằng Nga sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự để ra tay. Moscow sẽ phản đối kịch liệt qua đường ngoại giao và sẽ trợ giúp Syria và người Kurd, song Nga sẽ không trực tiếp tấn công lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.
Vể Saudi Arabia, Unz Review nhận định chẳng ai tin rằng nước này có thể tạo ra sự khác biệt nào tại Syria, bất chấp Saudi dọa điều binh can thiệp vào Syria. Nếu Saudi làm việc này, chắc chắn Saudi sẽ bị Nga, Iran và lực lượng Hezbollah dạy cho một bài học nhớ đời.
Unz Review không tin Erdogan và các cố vấn của ông ta điên rồ tới mức cố phát động một cuộc chiến với Nga, thậm chí là xâm lược Syria. Hơn nữa càng không thể hình dung Mỹ, EU và NATO sẽ ủng hộ một cuộc xâm chiếm Syria hoặc nguy hiểm hơn là tấn công Nga. Có điều hiện nay Erdogan đang lo lắng và do đó ông ta trở nên nguy hiểm.
T.N