Gần trưa ngày 8/12 vừa qua, một chiếc Su-27 của Không quân Ukraine đã bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, trong khi nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Phi công điều khiển – Trung tá Yevhenii Ivanov, hoa tiêu cấp cao của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 – đã thiệt mạng tại chỗ.
Su-27 vốn được xem là dòng tiêm kích mạnh nhất mà Không quân Ukraine còn sở hữu, với khả năng mang tải vũ khí lớn và tầm hoạt động xa, giúp nó trở thành nền tảng chủ lực để phóng tên lửa hành trình tấn công lực lượng Nga.
Loại máy bay này bắt đầu được Liên Xô biên chế từ năm 1984 cho cả Không quân và Lực lượng Phòng không. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine là một trong bốn quốc gia kế thừa phi đội Su-27. Với những đặc tính vượt trội, Su-27 từng được đánh giá là tiêm kích chiếm ưu thế trên không đáng gờm nhất thời Chiến tranh Lạnh, đặc biệt sau khi được thử nghiệm tại Mỹ trong những năm 1990.
Những tháng gần đây, Su-27 liên tục gặp nhiều sự cố. Ngày 28/4, một chiếc Su-27 bị phá hủy trong khi thực hiện “nhiệm vụ tác chiến phức tạp” nhằm đánh chặn máy bay không người lái Nga.
Đến tháng 6, quân đội Ukraine xác nhận số Su-27 ít ỏi còn lại vẫn đang được sử dụng để tấn công hệ thống phòng không Nga, sau khi được trang bị tên lửa chống bức xạ AGM-88 của Mỹ để truy tìm tín hiệu radar đối phương. Mức độ thành công của các nhiệm vụ này vẫn rất khó xác định, nhưng cho thấy Kiev đang cố gắng tận dụng tối đa phi đội chiến đấu cơ còn lại trong khi tránh đối đầu trực tiếp trên không.
Dù là dòng tiêm kích đột phá trong thập niên 1980, sở hữu nhiều công nghệ tiên phong từ hệ thống ngắm hồng ngoại đến vật liệu khung thân, Su-27 nay đã tụt lại xa trong vai trò chiếm ưu thế trên không. Điều đó buộc Ukraine phải tránh né giao chiến với các chiến đấu cơ hiện đại của Nga.
Những nỗ lực sử dụng Su-27 để không chiến với máy bay Nga gần như luôn kết thúc bằng thiệt hại nặng nề, khi loại tiêm kích Liên Xô cũ này lép vế rõ rệt trước các dòng tiêm kích thế kỷ 21 như Su-30SM và Su-35 – vốn là các biến thể nâng cấp sâu dựa trên chính thiết kế Su-27.
Khoảng cách giữa hai bên càng bị nới rộng đáng kể khi Nga tích hợp tên lửa không đối không tầm xa R-77M mới lên Su-35, điều được xác nhận hồi tháng 7. Trong khi đó, Su-27 Ukraine vẫn phải dựa vào các biến thể R-27 từ thập niên 1980, từng là vũ khí hàng đầu thời Chiến tranh Lạnh nhưng giờ đã dễ bị gây nhiễu và có tầm bắn hạn chế.
Các quan chức Ukraine nhiều lần thừa nhận rằng những tiêm kích mới được chuyển giao như F-16 của Mỹ hay Mirage 2000 của Pháp cũng bị lép vế trước máy bay Nga, tương tự như Su-27. Điều này buộc chúng phải hoạt động cách xa tiền tuyến để tránh bị tiêm kích Nga áp chế.
Các phi công Ukraine đã lái cả Su-27 và F-16 của Mỹ báo cáo rằng Su-27 nhìn chung vẫn là nền tảng mạnh hơn, nhưng do hầu như không có quốc gia thân phương Tây nào vận hành loại máy bay này, việc bổ sung tổn thất là bất khả thi.
Bất chấp những hạn chế lớn của phi đội chiến đấu cơ Ukraine, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vẫn chưa thể giành ưu thế tuyệt đối trên không, do nhiều nguyên nhân: mạng lưới phòng không mặt đất của Ukraine có quy mô lớn và công nghệ cao, tốc độ hiện đại hóa phi đội Nga chậm trong giai đoạn hậu Liên Xô, và sự thiếu đầu tư vào năng lực chế áp phòng không trong 30 năm qua.
Vượt trội T-14 Armata: Tài liệu rò rỉ tiết lộ chi tiết về chương trình "siêu tăng" T-95 của Liên Xô
F-35 Na Uy kết thúc đợt triển khai tiền tuyến sát Nga: Nhiệm vụ đằng sau là gì?
Trung Quốc tìm ra công nghệ chiết xuất nhiên liệu vũ khí siêu thanh từ nước biển
Theo MW