Rò rỉ thông tin: Nga sao chép nhiều công nghệ của Su-57 cho chương trình phát triển PAK DA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tài liệu rò rỉ tiết lộ máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga sử dụng nhiều công nghệ từ tiêm kích Su-57, giữa lúc Moscow nỗ lực bắt kịp B-21 Raider của Mỹ và các mẫu oanh tạc cơ mới của Trung Quốc.

Ảnh đồ họa không chính thức của máy bay ném bom thế hệ tiếp theo PAK DA. Ảnh: MW.
Ảnh đồ họa không chính thức của máy bay ném bom thế hệ tiếp theo PAK DA. Ảnh: MW.

Các tài liệu rò rỉ từ chính phủ Nga cho thấy chương trình phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA hiện đang sử dụng một lượng lớn linh kiện và công nghệ bắt nguồn từ tiêm kích tàng hình Su-57.

Theo nguồn tin được Military Watch dẫn lại, các bộ phận như bộ truyền động thủy lực, bản lề bánh răng điều khiển khoang vũ khí của PAK DA đều được lấy cảm hứng hoặc trực tiếp sao chép từ Su-57. Tương tự máy bay tiêm kích, PAK DA cũng được thiết kế để giấu toàn bộ vũ khí bên trong thân nhằm duy trì khả năng tàng hình trước radar.

Việc Nga tận dụng công nghệ Su-57 cho các dự án máy bay ném bom không phải điều hiếm thấy. Trước đó, mẫu Tu-22M3M – phiên bản hiện đại hóa của oanh tạc cơ tầm trung Tu-22M – cũng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc dựa trên Su-57, vốn được giới chức mô tả là “độ tin cậy cao, truyền tải nhanh, trọng lượng nhẹ và tiết kiệm năng lượng”.

Hiện vẫn chưa rõ những công nghệ nào khác từ Su-57 sẽ được ứng dụng cho PAK DA, nhưng giới chuyên gia dự đoán loại vật liệu sợi thủy tinh phản xạ thấp, thay thế cho lớp phủ tàng hình đắt đỏ và khó bảo trì, có thể được áp dụng đồng thời trên cả hai dòng máy bay.

Bí mật rò rỉ Nga sao chép nhiều công nghệ của Su-57 cho chương trình phát triển PAK DA 2.jpg
Máy bay chiến đấu Su-57 với ba khoang vũ khí mở. Ảnh: MW.

Chương trình PAK DA đã nhiều lần bị trì hoãn. Một số nguồn phương Tây cho rằng thiếu hụt máy công cụ chính xác cao là nguyên nhân khiến việc sản xuất linh kiện chậm tiến độ. Tuy nhiên, nhận định này bị đặt dấu hỏi, khi ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là tiếp cận rộng rãi với công nghệ máy công cụ tiên tiến từ Trung Quốc, vốn đã bù đắp đáng kể sự sụp đổ của ngành sản xuất máy công cụ Liên Xô từ thập niên 1990.

Tháng 12/2023, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã đặt hàng xây dựng một cơ sở thử nghiệm và phát triển riêng cho PAK DA. Thiết kế của máy bay đã được hoàn tất từ năm 2019, trong khi động cơ thế hệ mới mang mã Izdeliye RF bắt đầu thử nghiệm trên bệ từ năm 2022, sử dụng nhiều công nghệ tương tự động cơ AL-51F của Su-57.

Bí mật rò rỉ Nga sao chép nhiều công nghệ của Su-57 cho chương trình phát triển PAK DA 3.png
Máy bay tàng hình không người lái tầm xa liên lục địa của Trung Quốc được thử nghiệm vào tháng 10 vừa qua. Ảnh: MW.

Chính sự chậm trễ kéo dài của PAK DA là nguyên nhân khiến Bộ Quốc phòng Nga quyết định khôi phục dây chuyền sản xuất Tu-160 vào giữa thập niên 2010, như một biện pháp tạm thời để duy trì năng lực răn đe chiến lược. Theo kế hoạch hiện tại, PAK DA có thể chỉ đi vào biên chế vào cuối thập niên 2030.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 1/6 trong khuôn khổ Chiến dịch Mạng Nhện (Spider’s Web), nhằm vào các căn cứ máy bay ném bom chiến lược của Nga, đã khiến dư luận chú ý trở lại đến tương lai của lực lượng không quân chiến lược Moscow. Giới quan sát cho rằng tổn thất nghiêm trọng đối với phi đội Tu-95MS có thể buộc Nga đẩy nhanh tiến độ PAK DA để thay thế chúng.

Cuối Chiến tranh Lạnh, Tu-160 từng được coi là máy bay ném bom mạnh nhất thế giới, biểu tượng cho uy lực chiến lược của Liên Xô. Tuy nhiên, hiện nay Nga đang dần tụt lại phía sau trong cuộc đua với Mỹ và Trung Quốc.

Tháng 11/2023, oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider của Mỹ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên, mở ra kỷ nguyên mới cho dòng máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới. Trong khi đó, Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều mẫu thiết kế máy bay tàng hình không người lái, trong đó có mẫu lớn hơn cả B-21.

Trước bối cảnh đó, PAK DA được xem là niềm hy vọng cuối cùng của Nga để giữ vị thế trong nhóm cường quốc sở hữu máy bay ném bom tàng hình chiến lược – một biểu tượng không chỉ của năng lực công nghệ, mà còn của vị thế địa chính trị toàn cầu.

Theo MW