Nhà giá 7 triệu đồng vẫn ế: Khu công nghiệp từng "nuôi cả Trung Quốc" hóa thành phố ma

Ngọc Môn (Cam Túc) từng là biểu tượng công nghiệp của Trung Quốc, sản lượng dầu có thời điểm chiếm tới 90% toàn quốc. Nhưng sau khi trữ lượng suy giảm và ngành dầu khí rút đi, thành phố rơi vào suy thoái toàn diện.
Khu đô thị mới được xây dựng với kỳ vọng tái phát triển dân cư, nhưng do không có việc làm nên bỏ trống. Ảnh: Yicai.

Khi thị trường địa ốc Trung Quốc đang trải qua giai đoạn suy thoái sâu nhất trong nhiều thập niên, nhiều người cho rằng giá nhà đã rơi đến mức không thể thấp hơn. Song tại thành phố Ngọc Môn, thuộc hành lang Hexi ở tỉnh Cam Túc, diễn biến thực tế còn vượt xa mọi dự đoán: chỉ với khoảng 2.000 NDT, tương đương 7 – 8 triệu đồng Việt Nam, người ta có thể mua một căn hộ rộng gần 70m². Thậm chí, nhiều căn nhà được rao cho không nhưng vẫn vắng bóng người nhận.

Ngọc Môn nay được gọi bằng một cái tên cay đắng: “thành phố ma chỉ còn một cột đèn giao thông”.

Hiện tượng này không chỉ là một câu chuyện về bất động sản rớt giá, mà là một lát cắt cho thấy hệ lụy của mô hình phát triển phụ thuộc duy nhất vào một ngành trụ cột. Thành phố từng là niềm tự hào công nghiệp của Trung Quốc, giờ lại trở thành một trong những ví dụ điển hình nhất cho đô thị hóa thất bại.

Phần lớn thành phố Ngọc Môn hiện nay gần như hoang vắng. Ảnh: LTN.

Từ cửa ải tơ lụa đến “thủ phủ dầu mỏ” của Trung Quốc

Tên gọi Ngọc Môn bắt nguồn từ cửa ải Ngọc Môn (Ngọc Môn Quan) thời Tây Hán, một trong các cửa ải trọng yếu trên Con đường Tơ lụa. Nhưng thành phố Ngọc Môn hiện đại lại không phát triển từ nơi ấy. Thay vào đó, sự hồi sinh của vùng đất khô cằn giữa sa mạc Gobi bắt đầu năm 1939, khi Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn tại đây.

Trong những năm 1950–1980, Ngọc Môn bước vào thời kỳ vàng son: Sản lượng dầu có thời điểm chiếm tới 90% sản lượng dầu toàn Trung Quốc; hơn 65% GDP của thành phố gắn với ngành khai thác và chế biến dầu; trong hơn 50.000 việc làm của thành phố 200.000 dân, có tới 36.000 người trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc dầu mỏ.

Nơi đây từng là trung tâm khai khoáng chiến lược, nhà ở tập thể, bệnh viện, rạp chiếu phim, trường học, công viên, thư viện… đều được xây dựng để phục vụ hàng vạn công nhân và gia đình họ.

Thời đó có một khẩu hiệu được truyền khắp Trung Quốc: “Dầu mỏ dựa vào Ngọc Môn, thép dựa vào An Sơn”. Ngọc Môn từng phồn vinh, đông đúc, cư dân lương cao, phúc lợi tốt – như một thành phố trong mơ giữa hoang mạc.

Nơi đây xưa kia là khu vực thương mại sầm uất. Ảnh: Ifeng.

Khi dầu cạn và thành phố khánh kiệt

Từ cuối thập niên 1980, mỏ dầu Ngọc Môn dần suy giảm trữ lượng. Sau đó, nhiều cơ sở khai thác được chuyển sang các mỏ mới ở Tân Cương và khu vực Tarim; doanh nghiệp nhà nước chủ quản cũng chuyển trụ sở đi nơi khác.

Cú sốc mất ngành chủ lực kéo theo công việc biến mất, dân cư ồ ạt rời đi, hệ sinh thái kinh tế nội địa sụp đổ. Song đó mới chỉ là một phần nguyên nhân. Vị trí địa lý với khí hậu khắc nghiệt khiến thành phố không thể chuyển hướng sang du lịch hay chế biến: Mùa đông kéo dài, nhiệt độ thấp; độ ẩm cực kỳ thấp và bão cát thường xuyên. Ngọc Môn nằm trên đới địa chấn, liên tục ghi nhận động đất và lũ bùn đá.

Một đô thị không còn việc làm, lại thêm nguy cơ thiên tai, gần như không có lý do để những người trẻ ở lại. Từ thập niên 2000 trở đi, Ngọc Môn bắt đầu rơi vào cảnh “hành lang trống, chung cư tối đèn”.

Khu tập thể của công nhân nay bỏ không. Ảnh: Ifeng.

Nhà rẻ hết mức vẫn không ai ở

Đặc điểm đáng chú ý của Ngọc Môn là thành phố có hai khu đô thị tách biệt: Khu vực Ngọc Môn Cũ (Lão Nhai) từng là trung tâm dầu mỏ, nay gần như bị bỏ hoang. Khu Ngọc Môn Mới (Tân Khu) xây dựng từ thập niên 2010 với kỳ vọng tái thiết kinh tế, nhưng dân cư vẫn thưa thớt.

Ở khu cũ, nhiều con phố dài hàng cây số không gặp bóng người. Các khu căn hộ tập thể thời công nhân dầu mỏ tường nứt, ống nước rỉ, nhiều tòa không có hệ thống quản lý, thậm chí mất điện và nước. Một người dân địa phương nói trong phóng sự trên truyền hình: “Không phải mua nhà, mà là mua trách nhiệm sửa nhà”.

Ở khu mới, tình trạng dư thừa nhà ở cũng nghiêm trọng. Các dự án được xây dựng trong kỳ vọng thu hút người quay về, nhưng không có việc làm thì cũng không có cư dân để lấp đầy.

Dữ liệu 2024–2025 cho thấy: Các căn hộ cũ (70–100m²), giá 1.500 – 6.000 NDT/căn (5.550.000 – 22.200.000 đồng).

Căn hộ mới giá 8.000 – 40.000 NDT/căn (29.600.000 – 148.000.000 đồng); giá thuê nhà từ 20 – 50 NDT/tháng (74.000 – 185.000 VND)

Thậm chí trên một số diễn đàn địa phương, người ta rao tặng miễn phí nhà, kèm câu nói: “Chỉ cần đến ở và tự sửa chữa”. Nhưng ngay cả như vậy, người nhận vẫn rất hiếm. Một người từng sống tại Ngọc Môn viết: “Không phải chúng tôi không yêu quê hương. Nhưng ở lại thì sống bằng gì?”.

Đường không xe chạy, nhà không người ở. Ảnh: Ifeng.

Lời cảnh báo về mô hình phát triển một ngành

Sự sụp đổ của thành phố Ngọc Môn không chỉ phản ánh sự cạn kiệt tài nguyên, mà còn cho thấy rủi ro từ mô hình phát triển phụ thuộc một ngành – nơi cả hệ thống kinh tế, đô thị, đời sống gắn vào một mỏ dầu duy nhất. Khi tài nguyên cạn kiệt, cả thành phố sụp xuống theo.

Và câu chuyện của Ngọc Môn đang được nhắc đến ngày càng nhiều ở Trung Quốc, trong bối cảnh: Bất động sản đóng góp hơn 20% GDP; khoảng 60 triệu căn hộ trên toàn quốc đang để trống, không có người ở; dân số bắt đầu giảm, dòng dịch cư hướng về các siêu đô thị. Ngọc Môn có thể chỉ là điểm cực đoan, nhưng nó đặt ra câu hỏi lớn: Nếu một nền kinh tế đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ, thì điều gì xảy ra khi chiếc giỏ đó rơi?

Ngọc Môn từng là nơi “nuôi cả Trung Quốc” trong thời kỳ công nghiệp hóa đầu tiên. Nhưng hôm nay, thành phố ấy lại trở thành biểu tượng của lãng quên, di cư và sự xuống cấp không thể đảo ngược.

Một căn nhà ở đây rẻ hơn giá một chiếc điện thoại tầm trung. Nhưng điều người ta tìm kiếm không phải là tường gạch và mái ngói — mà là cơ hội để sống; ở Ngọc Môn, thứ đó đã rời đi từ lâu.

Theo cMoney, Ifeng