Và người đã nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm này là đại úy Mai Thanh Uyên (phó trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Nhà máy Z113).
Tài sản hơn 20 đề tài nghiên cứu
Khu vực quanh Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) mọi người vẫn gọi đùa là “làng quân nhân” hoặc “thung lũng 113”. Hơn 10.000 nhân khẩu ở đây gần như đều là người của Nhà máy Z113 nhiều thế hệ. Gia đình ít thì 1-2 đời, nhà nhiều thì 3-4 đời có người làm trong nhà máy.
Tốt nghiệp loại khá Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Mai Thanh Uyên từng làm việc ở một công ty liên doanh với Nhật tại Hải Phòng. Nhưng trong thâm tâm, chàng kỹ sư trẻ vẫn luôn mong muốn được quay trở về làm việc tại Nhà máy Z113, nơi bố mẹ và bạn bè đang công tác.
Tháng 4-2004, Uyên về nhà máy, đến nay, 38 tuổi, Mai Thanh Uyên giờ đã là phó trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Nhà máy Z113. “Tài sản” của anh là được tin tưởng làm chủ nhiệm đề tài của 5-6 công trình, dự án cấp nhà máy, cấp tổng cục và cấp bộ, cùng khoảng 20 dự án khác với vai trò là thành viên.
Riêng đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế thử đạn xuyên 7,62x54mm - K53 đầu lõi thép”, Bộ Quốc phòng giao cho Nhà máy Z113. Và Mai Thanh Uyên được tin tưởng trao trọng trách là chủ nhiệm đề tài. Từ nhiều năm nay, Nga không viện trợ loại đạn này nữa, mua thì giá thành rất đắt đỏ. Khó khăn với Uyên và 9 người cùng làm đề tài là Việt Nam chưa có nhà máy nào của quân đội sản xuất loại đạn xuyên thép.
Thêm nữa, ở nước ngoài, khi nghiên cứu người ta phải làm cả súng mới, đạn mới thì mới tăng uy lực của đạn được. Nhưng yêu cầu của bộ là vẫn giữ lại loại súng K53! Yêu cầu nữa là khả năng xuyên của đạn phải là cao nhất. Vậy thì vật liệu để làm lõi xuyên là một bài toán khó.
Sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt
Cả nhóm chế thử đạn rồi thử nghiệm rồi lại điều chỉnh và chế thử. Thanh Uyên giải thích: “Chúng tôi phải thử nghiệm thật trên áo giáp làm bằng thép. Giá thành một chiếc áo giáp này mua từ nước ngoài rất đắt, khoảng 50 triệu đồng. Một áo chỉ thử nghiệm được 6 viên đạn”.
Phương án của nhóm là xin áo giáp do Việt Nam tự sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của Mỹ - cũng là một công trình cấp nhà nước.
Áo là sản phẩm của quốc phòng nên thủ tục xin mất rất nhiều thời gian. Nhóm chỉ được cấp 5 áo giáp nhưng trong quá trình làm phải thử nghiệm rất nhiều. Mọi người lại nghĩ ra sáng kiến: sau khi bắn thử đạn trên áo giáp và đảm bảo khả năng xuyên rồi thì chuyển qua thử nghiệm trên bia thép CT3 để giảm chi phí. “Bia thép CT3 thì bắn được nhiều hơn, giá thành rẻ hơn. Chúng tôi thử nghiệm ở khả năng xuyên cao nhất có thể.
Nhà máy có trường bắn. Nếu những lần thử nghiệm trên áo giáp sắt bắn ở khoảng cách 15m thì khi dùng bia thép CT3, nhân viên bắn thử nghiệm ở cự ly 100m. Chúng tôi phải kiểm tra tính năng của viên đạn: đảm bảo đạn hoạt động được trên súng K53, đảm bảo tính xuyên thép và độ chính xác của đầu đạn ở mục tiêu.
Nó xuyên tốt mà không trúng mục tiêu thì không được. Thật ra đạn bắn trúng mục tiêu hay không phụ thuộc vào độ chính xác của súng và đạn. Yếu tố còn lại mới là do trình độ của người bắn. Ngoài ra, đạn xuyên thép này phải đảm bảo được tất cả yếu tố của đạn thường, phải bắn được liên thanh, áp suất của đạn phải tương đương đạn thường” - đại úy Mai Thanh Uyên nói.
Cuối cùng, sau nhiều lần bắn thử nghiệm cấp nhà máy, bắn nghiệm thu cấp tổng cục và Bộ Quốc phòng, đề tài được đánh giá thành công. Đạn xuyên thép 7,62x54mm được sản xuất hàng loạt cho quân đội.
Đây là một trong những loại đạn đầu tiên Việt Nam sản xuất. Và đó là lần đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, loại đạn này được sản xuất bằng chính trí tuệ, chất xám của người Việt.
Công trình này đoạt giải nhì công trình khoa học của hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội (Bộ Quốc phòng), là công trình tiêu biểu của Trung ương Đoàn (năm 2012).
Khá ngạc nhiên khi Mai Thanh Uyên bảo thích nhất lại là những đề tài anh... không làm chủ nhiệm mà tham gia với tư cách thành viên. Đó cũng là đề tài về đạn: chế tạo đạn xuyên thép 7,62x39mm trên súng AK.
“Mình thích đề tài này hơn, đơn giản chỉ vì nó... khó làm hơn, đòi hỏi uy lực cao hơn những đề tài mình làm chủ nhiệm. Bộ Quốc phòng vừa đánh giá thành công và sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian tới. Nghiên cứu xong phải được áp dụng vào thực tiễn mới hiệu quả. Nghiên cứu xong rồi để đó đút tủ thì rất lãng phí” - Mai Thanh Uyên nói.
Nhìn lại chặng đường 12 năm ở Z113, Mai Thanh Uyên bảo: “Hồi mới về, nghe tiếng đạn nổ đã run. Lúc đó hạn chế của mình là học ở ngoài, không hiểu vũ khí súng đạn là gì.
Mình phải lấp khoảng trống về kiến thức bằng cách đọc sách nhiều, xuống các xưởng sản xuất tìm hiểu, hỏi thợ, hỏi đồng nghiệp và cả cấp trên. Sản xuất đạn là một quy trình rất rộng. Lúc đầu về mình chỉ được giao một mảng rất nhỏ, làm tốt thì dần dần được mở rộng ra”.
Từ một trợ lý, sau 4 năm Mai Thanh Uyên là đội trưởng phụ trách tổ đạn súng bộ binh. Sau 8 năm, anh đảm nhiệm vị trí phó trưởng phòng kỹ thuật công nghệ của nhà máy sản xuất đạn cho quân đội.
Nguồn: Tuổi Trẻ