
Lý do họ tụ tập tại đây chỉ vì một việc: tìm một công việc mới. Hồ Ngọc Minh là một trong số đó. Bà đã ở tuổi 60, nghỉ hưu được 5 năm. Giống như nhiều người khác, bà đăng ký tham gia “Kế hoạch dạy học tóc bạc” tại địa phương, chờ đợi cơ hội trở lại bục giảng.
Giáo viên về hưu trở lại bục giảng
Cảnh tượng này không phải là hiếm. Ngay trong tháng 8 vừa qua, nhiều nơi ở tỉnh Giang Tô đã cùng lúc tung ra hơn 200 chỉ tiêu tuyển dụng “giáo viên tóc bạc” (đã nghỉ hưu). Riêng huyện Bôi, thành phố Từ Châu đã tuyển 168 người, trong đó giáo viên tiểu học chiếm 140. Tỉnh Vân Nam cũng ra thông báo, dự kiến mùa thu 2025 sẽ tuyển 719 giáo viên tóc bạc, với mức lương trước thuế hằng năm 100.000 NDT cho giáo viên cao cấp chính và 80.000 NDT cho giáo viên phó ngạch.
Trong khi các giáo viên về hưu trở thành “hàng hiếm” được săn đón nhờ kinh nghiệm dày dạn, thì “tốt nghiệp là thất nghiệp” lại là thực trạng của một bộ phận sinh viên sư phạm.

giảng dạy. Ảnh: Wforum.
Trong bối cảnh “quá thừa giáo viên” và “luân chuyển giáo viên” đang nóng, việc các trường đưa ra hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng dành cho giáo viên đã nghỉ hưu càng gây chú ý. Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao khi nguồn học sinh vào học giảm, các trường lại ưu tiên giáo viên đã nghỉ hưu?
Với bà Hồ Ngọc Minh, “nghỉ hưu” không phải dấu chấm hết sự nghiệp, mà là một sự khởi đầu khác. Tháng 7 năm ngoái, khi thấy thông báo tuyển dụng của “Kế hoạch dạy học tóc bạc” tại An Khang, bà nộp đơn không chút do dự. Bà chuẩn bị đầy đủ chứng chỉ giáo viên, các giấy khen nhiều năm, thậm chí đi khám sức khỏe toàn diện, rồi nộp theo yêu cầu.
Sau đó chỉ còn ngồi nhà chờ đợi. Hai tháng sau, điện thoại reo: Phòng Giáo dục khu công nghệ cao mời bà đến phỏng vấn. Hình thức sát hạch là dạy thử và vấn đáp. Bốc thăm chọn bài, sau đó có 10 phút soạn giáo án trên giấy trắng, không được dùng điện thoại. Bài bốc được là một đoạn cổ văn lớp 5 tiểu học – chính là tác phẩm bà từng giảng nhiều lần trước khi nghỉ hưu.
Kinh nghiệm 30 năm đứng lớp khiến bà không chút lúng túng. Khi dạy thử, bà nhập vai, vừa đặt câu hỏi, vừa dẫn dắt, lúc lại hứng khởi diễn giải. Trở lại bục giảng là điều bà mong chờ từ lâu.
Năm 2019, Hồ Ngọc Minh về hưu ở tuổi 55, từng cùng chồng đi nhiều nơi du lịch. Nhưng ký ức về ánh mắt cầu cứu của một phụ huynh bất lực trước con trai hư hỏng – khiến bà day dứt. Vì thế bà tiếp tục học về giáo dục gia đình, lấy chứng chỉ tư vấn và hướng dẫn, khao khát một cơ hội áp dụng thực tế. Và khi “Kế hoạch dạy học tóc bạc” xuất hiện, bà nắm ngay lấy. May mắn được tuyển, bà trở thành 1 trong 5 giáo viên toàn thành phố trúng tuyển. 5 năm sau nghỉ hưu, bà quay lại trở lại bục giảng.
Một trường hợp khác là bà Liễu Tuyết Doanh. Khác với Hồ Ngọc Minh chủ động đăng ký, bà trở lại đơn giản chỉ vì “nhà trường cần thì quay lại thôi”.
Sau hơn 30 năm dạy học ở thành phố Nghi Thành, bà từng trải qua cả niềm vui lẫn cay đắng. Trước khi nghỉ hưu, bà bị phân công dạy môn “Đạo đức & Pháp luật” – một môn học học sinh ít coi trọng. Có lần, một học sinh không làm bài, ngang nhiên chửi bới khi bị nhắc, thậm chí còn giơ ghế dọa đánh. “Kết thúc sự nghiệp như thế thật đau lòng”, bà kể.

Ảnh: Wforum.
Thời gian đầu nghỉ hưu, bà Liễu Tuyết Doanh tham gia học yoga, thái cực quyền, sống nhàn nhã. Nhưng rồi “cảm giác vô dụng” ập đến. Vì thế khi trường mời quay lại dạy, bà lập tức đồng ý.
Hiện bà phụ trách 2 lớp, mỗi tuần dạy 12 tiết. Dù đôi khi có khoảng cách với học sinh, nhưng niềm vui được đứng lớp khiến bà thấy mình “vẫn còn ích, chưa hề già và vô dụng”.
Vì sao giáo viên tóc bạc trở thành “hàng hiếm”?
Việc tuyển dụng giáo viên nghỉ hưu đã có từ lâu. Ngay tại Bắc Kinh, từ thập niên 1990, nhiều trường đã tự ý mời giáo viên hưu trí quay lại. Về sau, chính quyền các quận lập hẳn ngân hàng nhân lực, thống nhất quản lý.
Bước ngoặt là năm 2018, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành “Kế hoạch dạy học tóc bạc”, lúc đầu nhằm khuyến khích giáo viên hưu trí hỗ trợ các trường vùng nông thôn, sau đó mở rộng sang cả các trường bậc đại học ở miền Tây. Đến cuối 2022, cả nước đã có hơn 20.000 giáo viên tham gia.
Năm 2023, “Kế hoạch hành động giáo viên tóc bạc quốc gia” được triển khai, nâng số người tham gia lên trên 30.000, trong đó gần 30.000 ở bậc phổ thông và hơn 3.000 ở bậc đại học.
Nguyên nhân khiến giáo viên về hưu trở thành nguồn lực quan trọng bù đắp thiếu hụt: Mỗi đợt học sinh ra – vào có thể tạo khoảng trống nhân lực. Giáo viên trẻ cần thời gian bồi dưỡng, trong khi giáo viên hưu trí có thể “lấp chỗ” ngay. Thứ hai, do kinh nghiệm dày dạn: Họ là giáo viên chủ chốt, có bằng cấp cao, năng lực giảng dạy đã được chứng minh. Thứ ba, có tính linh hoạt: thường ký hợp đồng ngắn hạn, mỗi năm một lần, không chiếm biên chế.
Chính vì vậy, họ trở thành lựa chọn “ứng cứu nhanh” cho nhiều trường.

Tranh cãi về "Kế hoạch dạy học tóc bạc”
Tuy nhiên, việc mời giáo viên hưu trí trở lại cũng gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng họ đang “giành cơm” của sinh viên sư phạm mới ra trường.
Thực tế, theo kế hoạch quốc gia, mục tiêu tuyển 120.000 giáo viên tóc bạc, so với tổng số hơn 18,8 triệu giáo viên hiện nay thì chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Nhiều chuyên gia khẳng định, hai nhóm này không cạnh tranh trực tiếp, bởi có những vị trí giáo viên trẻ không muốn hoặc chưa đủ khả năng đảm nhận.
Nhưng cũng có ý kiến lo ngại: việc phụ thuộc vào giáo viên hưu trí chỉ là giải pháp ngắn hạn, không giải quyết tận gốc tình trạng thiếu hụt và mất cân đối nguồn nhân lực giáo viên.
Một số hạn chế được chỉ ra: Thứ nhất, tính không ổn định: Hợp đồng ngắn hạn, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Thứ hai, thiếu sự gắn bó lâu dài: Họ ít tham gia xây dựng chương trình dài hạn, không còn động lực thăng tiến. Thứ ba, khoảng cách công nghệ: Nhiều giáo viên hưu trí còn yếu trong việc sử dụng công nghệ số và công cụ dạy học mới.
Dù vậy, không thể phủ nhận đóng góp của các “giáo viên tóc bạc” trong việc duy trì ổn định trường lớp, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ.
Chuyên gia giáo dục nổi tiếng Hùng Bính Kỳ cho rằng: “Kế hoạch dạy học tóc bạc” là giải pháp ‘nhiều bên cùng thắng’ – vừa phát huy kinh nghiệm của người cao tuổi, vừa bổ sung lực lượng cho trường học. Nhưng ông cũng cảnh báo, đây chỉ là biện pháp “chữa cháy” cho tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt ở nông thôn. Về lâu dài, hệ thống giáo dục cần có chiến lược căn cơ về biên chế, cơ cấu và chất lượng đội ngũ.

“Cuộc chiến đậu nành” Trung - Mỹ bùng nổ: Ngành nông nghiệp Mỹ đối mặt khủng hoảng

"Than sang hạt nhân": Trung Quốc cân nhắc chuyển đổi các nhà máy điện than thành cơ sở hạt nhân

Nga "hồi sinh" giao dịch hàng đổi hàng: Lúa mì đổi ô tô, hạt lanh đổi vật liệu xây dựng
Theo Wforum