Các chuyên gia giải thích lợi thế của hệ thống phòng không Nga là do hoạt động theo hình thái "nhiều lớp". Tên lửa S-400 bảo vệ bầu trời tầm xa trước các máy bay ném bom và cường kích cũng như tên lửa đạn đạo của đối thủ, trong khi Pantsir-S1 bảo vệ trước tên lửa hành trình và các mục tiêu bay thấp kể cả UAV. Hoạt động song song cùng nhau, hệ thống này "tạo thành một lưới lửa không có đối thủ từ phương Tây.
Mỹ dựa vào các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, Avenger và Stinger để bảo vệ không phận. Theo Jeffrey Edmonds, nhà phân tích từ Trung tâm Phân tích Hải quân (Center for Naval Analyses) do Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ tài trợ), những vũ khí này, trái ngược với Nga, không cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho một mục tiêu cụ thể. Điều này là do thực tế Quân đội Mỹ dựa vào "mô hình chiến tranh không tiếp xúc", trong đó không quân đóng một vai trò hàng đầu. Theo chiến thuật này, có thể giành chiến thắng mà không cần phải có một cuộc xâm lược quy mô lớn vào lãnh thổ kẻ thù. Ví dụ như các hoạt động ở Afghanistan, Iraq, Libya và Nam Tư.
"Đối với Nga trong bất kỳ một cuộc xung đột nào với Mỹ, nhiệm vụ chính sẽ là bảo vệ trước các cuộc tấn công lớn từ trên không. Hệ thống phòng thủ nhiều lớp của họ được xây dựng đối phó lại những mối đe dọa này", chuyên gia nói.
Lầu Năm Góc vẫn chưa gặp phải những đối thủ như vậy, do đó hệ thống tên lửa phòng không Nga có lợi thế so với Mỹ, Edmonds kết luận.