Quân đội Nga đã đón tiếp Khalifa Hifter, vị tướng trung thành của chính phủ miền bắc Libya trên tàu sân bay Admiral Kuznetsov vào ngày 11/1 vừa qua. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, ông Hifter đã tham quan một vòng trên chiếc tàu sân bay Nga trước khi dự một cuộc họp qua truyền hình với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu để thảo luận về các biện pháp Nga có thể giúp đỡ Libya trong việc chống khủng bố. Sau đó, ông Hifter đã ký một bản ghi nhớ chung để cung cấp cho Quân đội quốc gia Libya (LNA) các dụng cụ sơ cứu và vật tư y tế cần thiết.
Tàu sân bay Nga đang trên đường từ Syria quay trở về Nga và đã tạm dừng ở ngoài khơi Libya. Đây được coi là động thái mới nhất của Mátxcơva nhằm ủng hộ cho LNA và rộng hơn là liên minh Libya đối phó với Chính phủ hòa hợp dân tộc (GNA) đóng tại Tripoli, đồng thời liên minh này cũng phản đối Hiệp ước chính trị Libya (LPA) do LHQ làm trung gian.
Ông Agilah Saleh, chủ tịch Hạ viện ở Tobruk và là lãnh đạo chính trị trên danh nghĩa của liên minh đã tới Mátxcơva hôm 13/12 và gặp gỡ ngoại trưởng Sergey Lavrov cùng nhiều quan chức Nga khác. Ông Saleh và ông Lavrov đã thảo luận về tiến trình đối thoại chính trị Libya, việc thực thi Hiệp ước chính trị Libya, thảo luận về nền kinh tế, an ninh và cuộc chiến chống khủng bố ở Libya.
Nga đang tìm cách thống trị về mặt chính trị đối với Libya trên trường quốc tế như nước này đã làm với Syria. Cho dù Mátxcơva đã có những ủng hộ rõ ràng đối với LNA và chính quyền ở miền đông Libya, Nga vẫn cố gắng tiếp cận với các phe phái và các nhân tố khác bao gồm Chính phủ hòa hợp dân tộc GNA cũng như các lãnh đạo Misratan. Các báo cáo cho hay Nga đã gửi lời mời đến thủ tướng của GNA, ông Fayez al-Serraj và ông Abdurahman Swehli, hủ tịch Hội đồng cố vấn quốc gia, đến Mátxcơva để thảo luận về tiến trình hòa bình Libya.
Tháng 6 vừa qua, ông Misratan Ahmed Maiteq, phó chủ tịch hội đồng chủ tịch GNA đã có chuyến công du đến Mátxcơva cùng với bộ trưởng quốc phòng được chỉ định của GNA, ông Mahdi al-Bargathi và Ngoại trưởng được chỉ định Taher Syiala. Vào tháng 12/2016, đại sứ Nga tại Libya, ông Ivan Moloktov đã gặp bộ trưởng quốc phòng Bargathi để thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm cả việc duy trì và nâng cấp các thiết bị quân sự của Nga ở Libya.
Nga đã không còn giữ vai trò thống trị ở Libya kể từ khi tổng thống Gadhafi bị lật đổ. Thay vào đó là các thế lực khác gồm Mỹ và châu Âu, cùng các nhân tố trong khu vực gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Xê-út đã can thiệp sâu vào sự chuyển giao quyền lực ở Libya thời kỳ hậu Gadhafi. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì tập trung và can dự vào Libya và hiện vẫn can thiệp ở đây như một phần của trò chơi địa chính trị của Nga và cũng là một phần trong công cuộc mở rộng ảnh hưởng của nước này ở Trung Đông. Điều này cũng là vì lợi ích thương mại của các công ty của Nga.
Theo ước tính trước sự kiện Mùa xuân Ả Rập năm 2011 ở Libya, các công ty dầu lửa và khí đốt và các tập đoàn sản xuất vũ khí của Nga đã ký các hiệp ước trị giá từ 4 tỷ đến 10 tỷ USD. Sự can thiệp của Nga vào Libya hậu Gadhafi đã đi theo hướng mới và chủ động hơn khi vào tháng 5/2016, Nga đã in 4 nghìn tỷ đồng dinar Libya cho chính quyền ở miền đông Libya, chính quyền này do thủ tướng Abdullah al-Thani lãnh đạo.
Có thể Nga sẽ in nhiều tiền hơn cho chính quyền miền đông sau cuộc khủng hoảng tiền tệ hiện đang diễn ra ở nước này. Trên mặt trận quân sự, ông Hifter đã được mời tới Nga hai lần chỉ trong vòng 7 tháng, gặp mặt các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nga, cũng như thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev để tìm kiếm sự hỗ trợ cho lực lượng LNA.
Nga có hai lựa chọn khả thi khác nhau cho sự can thiệp vào khủng hoảng ở Lybia. Lựa chọn thứ nhất là cách tiếp cận mềm mỏng, thông qua sự can thiệp ngoại giao và chính trị với các nhà cầm quyền quan trọng của Lybia. Đây là một lựa chọn khả thi vì các nỗ lực của LHQ, Mỹ và các nước châu Âu đã không đưa ra được một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Libya. Nga đã cố tắng tiếp cận tất cả các đảng phái chính trị ở Libya, nhưng đến nay vẫn không có nhiều tiến triển.
Báo chí Lybia từng đưa tin về phái đoàn của Nga đến thăm thành phố Misrata cùng thời điểm mà Hifter được tiếp đón trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Tuy nhiên vì một vài lý do, chuyến viếng thăm này không được công khai và cũng không giành được nhiều sự chú ý từ phía truyền thông. Dẫu vậy, cách tiếp cận này có lẽ khó cho Nga vì những mối liên kết và hợp tác giữa một số bên liên quan chủ chốt ở Libya như GNA, lực lượng từ Misrata với các nước phương Tây bao gồm Italy, Anh và Mỹ.
Để cách tiếp cận này thành công, Nga sẽ cần phải hợp tác với các nước phương Tây, những nước tham gia tích cực và có ảnh hưởng tới các nhân tố chính ở Libya. Tuy nhiên sự hợp tác này cũng khó hình dung vì những đóng băng trong quan hệ Nga và phương Tây ở vấn đề Syria và Ukraine, cũng như các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Lựa chọn thứ hai là cách tiếp cận mang tính cứng rắn, theo đó Nga có thể chọn cách hậu thuẫn Hifter và chính quyền miền đông Libya và giúp đỡ cân bằng quyền lực theo hướng có lợi cho LNA để chiếm được Tripoli và kiểm soát phần lớn lãnh thổ Libya cũng như các nguồn năng lượng ở đây.
Chuyến viếng thăm của tàu sân bay Kuznetsov tới bờ biển Libya và tiếp đón ông Hifter trên tàu – sự kiện được người dân Libya và truyền thông quốc tế chú ý- là một dấu hiệu cho thấy Nga đang hướng theo lựa chọn này. Điều này có nghĩa là Nga có khả năng can thiệp sâu hơn, do đó cũng đòi hỏi đầu tư một lượng lớn các nguồn lực mà lúc này Nga có thể chưa sẵn sàng, vì nước này đã bỏ ra khá nhiều vào Syria và nền kinh tế nước này gần đây cũng đang phải chịu nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, những tính toán của Nga có thể khác, sự phiêu lưu của Mátxcơva ở Libya có thể đổi lấy việc đảm bảo được các hợp đồng dầu lửa và khí đốt, vũ khí và xây dựng nếu như đồng minh của Nga lên nắm quyền ở đây. Hơn nữa, với tham vọng về ảnh hưởng và mở rộng thế lực của Nga ở Trung Đông, Libya có thể là một món mặc cả địa chính trị của Nga trước châu Âu.
Trong tình huống đó, Nga sẽ bắt đầu bằng việc cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp chuyên gia, cũng như hỗ trợ cho LNA, và cuối cùng là cung cấp những vũ khí mới ngay khi lệnh cấm vận vũ khí của LHQ lên Libya không còn hiệu lực, hoặc là Nga có thể cung cấp vũ khí cho LNA thông qua các bên thứ ba. Theo người phát ngôn của LNA Ahmed al-Mesmari, “Libya đã ký các hợp đồng buôn bán vũ khí với Nga trị giá 4,2 tỷ USD vào năm 2009. Những hợp đồng này sẽ được triển khai ngay khi lệnh cấm vận vũ khí của LHQ không còn hiệu lực”.
Theo Al Monitor, Nga có thể sẽ can dự nhiều hơn vào Libya trong năm 2017 với những hậu quả rất tiêu cực cho phương Tây, đây là hệ quả của mối thù địch giữa Nga và phương Tây. Cho dù các động thái gần đây của Mátcơva vẫn mơ hồ, ý định của Nga với phương Tây lại rất rõ ràng. Thậm chí nếu Nga không thể trực tiếp tác động hoặc kiểm soát các sự kiện ở Libya. Nga ít nhất vẫn có thể khiến tình hình bất ổn kéo dài, tạo ra những hậu quả thảm khốc đối với Libya và khu vực.