Chiến lược địa chính trị mà tổng thống Nga Vladimir Putin công bố ngày 1/12 vừa qua đã rõ ràng: không phải là Liên hiệp châu Âu mà đó là ba nước châu Á: Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Tổng thống Nga mong muốn xây dựng quan hệ song phương tốt đẹp với từng nước trên.
Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Pierre Grosser, giáo sư quan hệ quốc tế của đại học Science Po, Pháp trong bài viết có tiêu đề “Quá khứ và tương lai của chính sách xoay trục sang châu Á của Nga” đăng tải trên trang The Conversation.
Giáo sư Grosser đánh giá, từ cách đây rất lâu Nga đã tung ra chiến lược ganh đua giữa các cường quốc trên quy mô Âu - Á, xuất phát từ việc cạnh tranh với người Anh từ đầu thế kỷ 19, ở cả vùng Baltic và Biển Đen, ở trung tâm Âu - Á, nơi người Nga và người Anh cùng kiềm chế các đế chế như Ottoman, Ba Tư, Mông Cổ và cả Trung Hoa, rồi cuối cùng là ở Thái Bình Dương, nơi Anh đã dùng Nhật để chống Nga.
Cả Anh và Liên Xô đều lo sợ phát xít Đức liên minh với Ý và Nhật, nhưng phải đến năm 1941 thì hai nước mới có thể đi cùng với nhau đối mặt với hiểm họa này. Trong giai đoạn 1943 - 1945, nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin đã nghĩ đến chiến lược của Liên Xô trên phạm vi lục địa Âu - Á bằng cách có được các căn cứ gần các đối thủ của mình (Kaliningrad và quần đảo Kuril), dùng chính sách đối ngoại để tác động đến các nước láng giềng, hay thiết lập các khu vực ảnh hưởng mà Liên Xô coi là vùng đệm, chẳng hạn như ở Đông Âu hay ở phía bắc Trung Quốc.
Tuy nhiên đến đầu những năm 1980, Liên Xô phải đối mặt với liên minh gồm toàn các trung tâm quyền lực quốc tế như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Việc bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang cùng Mỹ đã góp phần hình thành liên minh trên. Cũng chính vì điều này mà Liên Xô đã thua trong cuộc Chiến tranh Lạnh, giáo sư Grosser nhận định.
Sau thất bại trong cuộc chiến Crimea vào những năm 1860, người Nga đã tiến về phía Trung Á. Còn sau thất bại với Nhật năm 1905, Nga lại hướng sang Balkan và Thổ Nhĩ Kỳ. Thắng lợi trước phát xít Nhật đã cho phép Liên Xô tập trung vào châu Âu.
Năm 1945, Mỹ độc quyền cả về bom nguyên tử và chiếm đóng lãnh thổ Nhật Bản. Thực tế này đã buộc nhà lãnh đạo Stalin phải có thái độ cứng rắn ở châu Âu và tìm kiếm vận may ở Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi khối NATO và Cộng hòa Liên bang Đức ra đời năm 1949, Stalin ủng hộ Triều Tiên thống nhất bán đảo Triều Tiên, và đó có thể là điều khiến Mỹ xoay sang châu Á. Sau khi Tây Đức gia nhập NATO năm 1955, Matxcơva đã hướng sang các nước châu Á trung lập, đặc biệt là Ấn Độ.
Vào những năm 1970, hòa dịu ở châu Âu đã cho phép Nga quan tâm chú ý đến mối thách thức từ Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Gorbatchev đã tiến hành chính sách mở cửa với châu Á trong giai đoạn 1985-1987, nhưng hiệu quả khá hạn chế. Vì thế, Gorbatchev muốn “gia nhập” phương Tây, và đặc biệt là “Ngôi nhà chung châu Âu”.
Xoay trục sang châu Á
Theo giáo sư Grosser, sau cuộc khủng hoảng Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây mấy năm gần đây, việc xoay trục sang châu Á của Nga có vẻ như được bù đắp. Kremlin đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ các hợp đồng béo bở về dầu lửa và khí đốt ở vùng Viễn Đông.
Có thể đây là một chiến thuật giản đơn: từ đầu thế kỷ đến nay, xích lại gần Trung Quốc dường như là kế sách mà Matxcơva ưu tiên để tác động đến quan hệ Nga-Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay Kremlin đang cố gắng giải thích rằng đó không phải là một sự lựa chọn chiến thuật mà là chiến lược.
Nga cũng đang quay lưng lại với châu Âu mà Kremlin xem không còn là một phương Tây theo đúng nghĩa, vì đã trở nên quá duy vật, suy đồi và yếu đuối. Và giống như Washington xoay trục sang châu Á, Matxcơva cũng muốn tận dụng sự năng động mạnh mẽ của châu Á.
Chuyên gia Pierre Grosser nhận định, việc xoay trục sang châu Á của Nga có chức năng đối trọng với sự bá chủ của Mỹ hay phương Tây. Đây còn là phương tiện để phản bác các phương thức và chuẩn mực, chẳng hạn như can thiệp vào nội bộ các nước khác, thậm chí can thiệp quân sự hay về các giá trị dân chủ và nhân quyền.
Ngay từ năm 1955, Matxcơva đã muốn thành lập khối Nga - Trung Quốc - Ấn Độ để đối đầu với phương Tây, nhưng giai đoạn 1960 - 1970 diễn ra cạnh tranh gay gắt giữa Ấn Độ và Trung Quốc (với cuộc chiến năm 1962) và giai đoạn ganh đua giữa Liên Xô và Trung Quốc (với cuộc chiến năm 1969). Trong khi đó, liên minh Xô - Ấn lại phải đối phó với trục Trung Quốc - Pakistan.
Năm 1986, lãnh đạo Gorbatchev đã muốn khôi phục lại trục này. Đây cũng là mục tiêu của thủ tướng Evguenni Primacov vào cuối những năm 1990, và là một trong những lý do để Nga khuyến khích thành lập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sau năm 2007 và thúc đẩy Ấn Độ gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Quân bài mới của Nga
Theo giáo sư Grosser, Nga luôn lo ngại bị coi là "đối tác cửa dưới" của Trung Quốc. Còn Trung Quốc có vẻ như lại thèm muốn nguồn tài nguyên thiên nhiên và vùng Viễn Đông thưa thớt dân cư của Nga và coi Nga thời Sa hoàng đã tước đoạt một vài khu vực lãnh thổ từ tay Trung Hoa trước kia. Với liên minh kinh tế Âu - Á, Nga có thể là đối tác trong nhiều dự án lớn xuyên Âu - Á liên quan đến "các con đường tơ lụa mới" trên biển và trên đất liền mà Trung Quốc đang xúc tiến.
Nhưng Matxcơva cũng có thể thấy là Trung Quốc (cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc) đang làm giảm ảnh hưởng của Nga tại Trung Á. Nhằm duy trì chính sách xoay trục, Nga đã nhắm tới Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và thậm chí là với Pakistan vì Matxcơva đã đóng vai trò trung gian, hòa giải cho cuộc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan năm 1965.
Trong những năm 1970, khi Mỹ dường như không muốn dấn thân vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sau thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Liên Xô đã phát triển hải quân ở vùng biển Thái Bình Dương và liên minh với Việt Nam. Vì coi thường Nhật Bản, nên thời đó Liên Xô không hề tìm cách chơi lá bài Nhật Bản giống như Mỹ chơi lá bài Trung Quốc. Người Nhật bị ám ảnh phải giành lại quần đảo Kuril từ tay Liên Xô, còn Liên Xô thì chỉ mong ngóng Nhật đầu tư vào vùng Siberia.
Theo chuyên gia Pháp, tương lai chính sách xoay trục của Nga phụ thuộc phần lớn vào các lựa chọn của Donald Trump. Nếu quả thật tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump làm cho các đồng minh châu Á lo ngại khi đe dọa bỏ rơi họ, như ông đã từng tuyên bố, thì cánh cửa châu Á sẽ mở rộng ra với Nga, và Nhật sẽ tìm cách tham dự trò chơi với Nga như đã từng làm vào giữa những năm 1950.
Ông Grosser kết luận, nếu ông Trump tiếp tục chọc giận Trung Quốc như điện đàm với lãnh đạo Đài Loan như mới đây, Nga có thể sẽ phải làm rõ hơn sự lựa chọn liên kết của mình, hoặc chơi lá bài trung gian hòa giải giữa Washington và Bắc kinh. Trừ phi hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin quay trở lại chính sách cũ về phân chia các khu vực ảnh hưởng và cùng hợp tác để đối đầu với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và chơi lá bài «mối đe dọa Trung Quốc».