Mỹ quyết kéo Nga sa lầy tại Syria, IS thành “dao hai lưỡi“

VietTimes -- Mỹ đã ngăn Nga và Syria vượt sông Euphrates để tiêu diệt tàn quân IS. Làm được điều này Mỹ sẽ vẫn còn cớ để ở lại Syria.
(tiếp theo kỳ trước)
Thiếu tướng Talal Silo, cựu sĩ quan của lực lượng SDF, người đóng vai trò phát ngôn viên cho đối tác do Mỹ chỉ đạo trong cuộc chiến chống IS đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ giải thích: "Thỏa thuận này được lập ra cho khủng bố trốn thoát với 4.000 người bao gồm cả gia đình", trong đó có khoảng 500 người là các tay súng khủng bố. Ông nói các quan chức Mỹ đã "đồng ý với thỏa thuận này trong cuộc gặp với một chỉ huy của SDF". 
Đáng chỉ trích hơn thông tin xác nhận về điểm đến của khủng bố cũng có trong những thỏa thuận: "Quay lại với thỏa thuận của phía Mỹ cho những tên khủng bố này thẳng tiến tới Deir Ezzor".
Các tay súng tị nạn của US được sự bảo vệ của một thỏa thuận do Mỹ đồng ý tiến thẳng tới vùng đất IS đang kiểm soát "nơi quân đội chính phủ Syria và các lực lượng ủng hộ tổng thống Bashar al-Assad đang có những bước tiến". Tại đây, chúng sẽ "ngăn chặn bước tiến của chế độ". BBC đã chứng thực điều này khi quay lại được dòng người tị nạn chạy ra khỏi vùng lãnh thổ.
Talal Silo - thiếu tướng, cựu phát ngôn viên của lực lượng SDF đã tố cáo Mỹ và SDF đã thả cho IS chạy thoát khỏi Raqqa.
Reuters cũng đưa tin mặt trận do quân đội chính phủ Syria đánh tại Deir Ezzor đã "biến thành cơ sở chính của IS sau khi cuộc tấn công do Mỹ hỗ trợ đuổi chúng ra khỏi Raqqa". Như Newsweek quan sát, tóm lại thỏa thuận này đã trực tiếp "thúc đẩy Mỹ đánh lại lực lượng của tổng thống Bashar al-Assad". Thiếu tướng Silo tiếp tục "Theo người Mỹ, quân đội của chế độ Syria có thể tiếp cận Deir Ezzor trong 6 tuần... nhưng quân chính phủ Syria đã thần tốc hơn dự tính và Mỹ muốn SDF phải bắt đầu những đàm phán với IS". Thỏa thuận đã được tiến hành vì Mỹ "muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tại Raqqa để lực lượng SDF có thể tiến tới Deir Ezzor".
Silo cũng thông tin Mỹ và SDF đã có những thỏa thuận tương tự tại ít nhất hai địa điểm, điều này được chứng thực bởi một nhà bất đồng chính kiến Syria và nhà hoạt động nhân quyền trước đó đã thông tin rằng một thỏa thuận tương tự đã được thực hiện trong trận chiến Mosul. Về mặt cung cấp "một cái kết sớm cho trận chiến Raqqa" và cho phép SDF "tiến thẳng tới Deir Ezzor", thỏa thuận của Mỹ đã thành công. Chỉ vài ngày sau, lực lượng SDF đã chiếm được al-Omar vùng dầu khí giàu có và lớn nhất Syria. 
Nhưng theo Elijah Mangier - nhà báo và là phóng viên chiến trường cho tờ Al Rai có trụ sở tại Kuwait: "sau khi Mỹ tới vùng dầu khí Omar trước Nga... IS đã trao nó cho người Kurd mà không có bất cứ sự kháng cự nào". Xác nhận điều này, một phát ngôn viên của SDF đã mô tả cách "lực lượng của chúng ta giải phóng những vùng này mà không có tổn thất đáng kể".
Vùng đông bắc Syria tháng 12.2017. Màu đỏ: lực lượng quân chính phủ Syria. Xanh: lực lượng SDF.
Thực tế theo SOHR: "thành quả to lớn mà SDF đạt được khi đặt chân vào vùng al-Omar và nắm quyền kiểm soát vùng này" chỉ đạt được khi "sau một cuộc chống trả quân chính phủ Syria của IS, kìm chân lực lượng này ở vùng ngoại ô và khu vực lân cận" dù khi đó "lực lượng quân chính phủ ở cách vùng này chỉ 3km". 
Những mỏ dầu khí và vùng xung quanh khu vực đông sông Euphrates được SDF truy quét (qua những đường ranh giới tương tự) với sự tự nguyện đồng ý rút lui của IS trong khu vực. Thông tin của SOHR làm rõ việc "IS muốn trao các khu vực chúng kiểm soát cho SDF thay vì để nó rơi vào tay "các dân quân người Shi'a" với mục đích ngăn lực lượng quân chính phủ đạt được các bước tiến trong khu vực".
Sau khi bảo vệ IS, Mỹ còn muốn tạo nên lực lượng bảo vệ biên giới do người Kurd lãnh đạo.
Cùng thời điểm, Elijah Mangier có thông tin: "Lực lượng do Mỹ chống lưng đã có những bước tiến tại vùng đông bắc Syria tại khu vực do IS kiểm soát với rất ít hoặc không có sự can thiệp quân sự: IS đã rút khỏi 28 làng và các vùng dầu khí phía đông của sông Euphrates, trao nó cho lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn - theo một thỏa thuận với nhóm khủng bố".
Hơn nữa, "thỏa thuận này là một phương thức hiệu quả để ngăn sự kiểm soát của quân đội Syria" cho thấy "Mỹ có thể quyết định giữ một phần lãnh thổ Syria, cho phép người Kurd tại Syria kiểm soát vùng đông bắc Syria đặc biệt là tại những khu vực nhiều dầu khí".
Giữ lại IS để còn cớ ở lại Syria
Lằn ranh đỏ giữa Nga và Mỹ được chia đôi bởi sông Euphrates: lực lượng quân chính phủ Syria ở phía tây còn SDF ở phía đông. Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo của IS đã sụp đổ nên Mỹ thiết lập những điều luật can thiệp kiểu mới, họ tuyên bố sẽ không cho phép Syria hay đồng minh của quân chính phủ tiếp cận vùng kiểm soát của họ. Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chiếm đóng đông bắc Syria vô hạn định ngay cả sau khi IS thất bại. Hiện tại, Mỹ đã thiết lập ít nhất 10 cơ sở quân sự cỡ nhỏ trên đất nước Syria.
Theo phân tích của Joshua Landis - một chuyên gia về Syria và là giáo sư của đại học Oklahoma thì chiến lược tổng thể của Mỹ nhắm vào việc cản trợ sự phục hồi kinh tế và liên kết giữa các nước trong khu vực để "gây tổn thương cho Iran và ông Assad". Ladis nói: "Phương tiện chính để Mỹ đạt được ảnh hưởng là lực lượng SDF và khu vực họ đã chiếm được tại bắc Syria". Bằng cách "không cho Damascus tiếp cận bắc Syria" và với việc "kiểm soát một nửa các nguồn nhiên liệu của Syria, đập sông Euphrates tại Tabqa cũng như hầu hết các vùng nông nghiệp tốt nhất của Syria, Mỹ sẽ có thể giữ cho Syria nghèo đói và thiếu tài nguyên".
"Giữ Syria nghèo đói và không thể tìm nguồn tài chính để tái thiết là những mục tiêu ngắn hạn của Mỹ. Bởi điều này sẽ bảo vệ Israel và làm tiêu hao các nguồn tài nguyên của Iran - Hỗ trợ mà Syria cần dựa vào để khôi phục lại các dịch vụ công và tái thiết sau khi chiến tranh hạ nhiệt".
Khu vực IS kiểm soát tại phía đông sông Euphrates không bị liên minh do Mỹ lãnh đạo tấn công, tháng 12.2017.
Vì thế bằng cách "ủng hộ chủ nghĩa quốc gia của người Kurd tại Syria", Mỹ "hy vọng sẽ ngăn Iran và Nga đạt được thành quả của chiến thắng" trong khi "giữ Damascus yếu và chia cắt". Vị trí của Mỹ là để "phục vụ không mục đích gì khác là dừng việc trao đổi thương mại và ngăn chặn con đường từ Iran tới Lebanon" và để "làm ông Assad khánh kiệt, giữ Syria chia cắt, yếu và nghèo đói".
Với mục đích như vậy, sự thất bại của IS khiến Mỹ lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đánh IS là một sự ngụy trang trước luật quốc tế mà Mỹ đang dựa vào để hợp pháp hóa các chiến dịch quân sự trên một vùng lãnh thổ nước ngoài mà không có sự ưng thuận của Syria. Với sự thất bại của IS, Mỹ không còn giữ được lý do này. Chính quyền Mỹ đang đối mặt với một tình huống khó. Vì thế,  không hề ngạc nhiên khi trong nhiều tháng, Mỹ bảo vệ các nhóm quân IS trong những khu vực do SDF kiểm soát dọc biên giới bắc Syria với Iraq.
Thực tế những báo cáo của "chiến dịch nhổ tận gốc" cho thấy không có không kích trong khu vực này kể từ giữa tháng 11.2017, mà chỉ có dọc bờ đông sông Euphrates "gần Abu Kamal". Bằng cách ngăn Nga và Syria vượt sông Euphrates để hoàn tất việc tiêu diệt IS, đồng thời từ chối tấn công trong khu vực này, sự hiện diện của Mỹ thực tế là để bảo vệ cho IS khỏi mất sạch các vùng lãnh thổ tại Syria. Vì vậy, rất đáng lo ngại khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói với các phóng viên rằng Mỹ có kế hoạch ở lại Syria và "tiếp tục chiến đấu cho tới khi IS vẫn còn tồn tại" bởi vì "kẻ thù vẫn chưa tuyên bố chúng 'đã xong' với khu vực này".
Có thể IS sẽ lại hồi sinh một lần nữa.
Cũng có một động cơ khác giống như chính sách "hành lang mở", Mỹ tuyên bố "họ sẽ không tấn công lại các nhóm dân quân nếu họ di chuyển tới khu vực do chế độ ông Assad kiểm soát tại tây Syria". Điều này khiến ngay cả các tay súng đối lập (với chính phủ Syria) do Mỹ hỗ trợ cũng phải nghi ngờ: 
"Phía họ có thể cho phép những nhóm quân IS nhỏ tồn tại để họ có thể tấn công và làm yếu chế độ và Iran, hỗ trợ chính của họ trong khu vực".

Và bằng cách này hay cách khác tất cả các chính sách này đều được chứng minh là để "bảo vệ thường dân". Với sự che giấu của chính quyền, tất cả những gì đang xảy ra bị bỏ quên và mọi thứ vẫn mơ hồ. Điều này khiến giáo sư luật tại đại học Duke ông Charles J. Dunlap Jr gọi là "mối nguy đạo đức của việc không hành động gì". Với kết quả của các chính sách Mỹ cho phép IS tồn tại, việc "bảo vệ thường dân" là lý lẽ không đúng đắn, và sau đó thì "IS đáng lẽ phải bị tiêu diệt thì vẫn sống để tàn sát thường dân".
Và cuối cùng thì nhờ một số cái đầu chiến lược quân sự Mỹ, IS sẽ vẫn có thể tiếp tục có cơ hội để tồn tại.