Mỹ như “ếch trong nồi nước nóng”, Nga chống lưng Syria trụ vững

VietTimes -- Tướng Joseph L. Votel đã thừa nhận sai lầm của Mỹ tại Syria. Tuy nhiên, Washington sẽ tiếp tục sai lầm khi tiếp diễn những cuộc đối đầu tại Trung Đông mà không có một chiến lược toàn diện. Giống như chú ếch được nấu trong nồi nước đang ấm dần lên, Mỹ đang bị "nấu" tại Syria...

Trong phiên điều trần diễn ra tháng này trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, tướng Joseph L. Votel chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đã nói thẳng về tình hình Syria. Ông Votel đã trả lời Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham một cách khúc triết và thẳng thắn, cho thấy tham vọng cơ bản của chính sách Mỹ với Syria - việc hất cẳng tổng thống Bashar al-Assad bằng cách chỉ thị các nhóm Hồi giáo vũ trang pha tạp cùng các nhóm đối lập theo chủ nghĩa "cải lương" đã thất bại.

Trong một giờ điều trần, ông Graham đã truy vấn tướng Votel:

Graham: Ai đã thắng tại Syria?

Votel:  Có vẻ như chế độ Syria đang chiếm ưu thế.

Graham: Ông có thấy có gì có vẻ như lực lượng đối lập có thể lật đổ Assad vào năm tới?

Votel: Điều đó không phải là đánh giá của tôi.

Graham: Liệu có quá không khi tuyên bố rằng với sự trợ giúp của Nga và Iran, Assad đã thắng cuộc nội chiến?

Votel: Tôi không nghĩ là nó quá. Họ đã cung cấp cho ông ta những điều cần thiết để tiến lên.

Graham: Chính sách của chúng ta vẫn là Assad phải ra đi?

Votel: Tôi không nghĩ thế. Đó là chính sách đặc biệt của chúng ta trong một thời điểm đặc thù.

Graham: Cảm ơn ông vì đã rõ ràng và trung thực. Và nhiệm vụ của ông tại Syria không phải là để đối phó với các vấn đề Iran, Assad hay Nga. 

Votel: Đúng vậy, thưa ngài Nghị sĩ.

Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Joseph L. Votel. Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Joseph L. Votel.

Graham và Votel cần được cổ vũ vì những nỗ lực rõ ràng và dứt khoát của họ để thông tin cho người Mỹ về sự thất bại của Washington trong việc giành được các mục tiêu chiến lược trong cuộc can thiệp của Mỹ vào Syria trong nhiều năm. Liệu có bao nhiêu người còn nhớ đòi hỏi Assad phải ra đi của tổng thống Barack Obama vào tháng 8.2011 đã châm ngòi cho những sự hỗ trợ to lớn, không ngừng của Mỹ cho bất cứ can thiệp nào vào cuộc nội chiến Syria cho tới ngày nay?

Nhưng vào năm 2013, IS đe dọa lật đổ chế độ tại Baghdad đã thay ông Assad thành kẻ thù thường trực. Với sự hỗ trợ gây tranh cãi từ đồng minh mới người Kurd, cuộc chiến chống IS của Washington ở cả Syria và Iraq trong ít nhất một khoảng thời điểm đã có chiến thắng. 

Lực lượng do người Kurd dẫn đầu đã kiểm soát gần 1/4 lãnh thổ Syria trong khi Washington chỉ cần ăn mừng chiến thắng quân sự của họ. Nhưng thành quả này thực tế đang đe dọa mở ra những rắc rối và lỗi lầm chiến thuật cho một sự thành công về chiến lược. Hiện tại, mục đích thay đổi chế độ Syria đã bị quên đi.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Thực tế, trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến kiểm soát lãnh thổ của người Kurd, đồng minh người Kurd của Mỹ đã từ chối tham gia cuộc chiến chống IS của Mỹ tại các địa điểm như Deir Ezzor và hợp tác với Assad để bảo vệ các khu vực người Kurd tại Syria chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Có những nhân chứng cho biết người Kurd đã thất bại trong chiến lược tại Afrin nhằm ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ cùng đội quân ủy nhiệm Quân đội Tự do Syria FSA, một trong những đối tượng cho sự hào phóng của Washington để chống lại Assad. Đối mặt với những mâu thuẫn như cho phép người Kurd thực hiện các chiến dịch quân sự, liên kết với kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cũng là đồng minh của Damascus, chống lại đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và giờ mặc kệ các nhóm phiến quân FSA, giờ đây Washington chỉ có thể "lắp bắp".

Ông Votel đã khẳng định vai trò của Nga tại Syria không phải là vấn đề của ông. Nhưng ngay cả việc Washington thoát khỏi vấn đề hậu IS tại Syria, cuộc đối đầu quân sự nóng bỏng giữa Mỹ và Nga kể từ Thế chiến II để kiểm soát những vùng dầu mỏ gần Deir Ezzor sẽ là nỗ lực cuối cùng để thay đổi mục tiêu chính sách của Mỹ tại Syria. 

Vào ngày 8.2, những binh lính người Kurd với sự hỗ trợ của chính phủ Syria đã rời Deir Ezzor để tới mặt trận chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Damascus có thể đã thỏa thuận với người Kurd để cung cấp một con đường an toàn để đổi lại quyền sở hữu những khu vực có dầu mỏ. Trong mọi trường hợp Washington sẽ không đạt được gì. Gần 200 lính đánh thuê Nga đã tử vong trong những vụ không kích được thực hiện bằng cả máy bay B-52 cất cánh từ Qatar, một bằng chứng cho thấy sự phẫn nộ bùng nổ nhắm tới việc gửi đi thông điệp đầu hàng tới bất cứ phe nào muốn hủy hoại nỗ lực của Mỹ ở bờ đông sông Euphrates.  

Mỹ tiếp tục tài trợ cho lực lượng SDF mà nòng cốt là người Kurd đã chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ tiếp tục tài trợ cho lực lượng SDF mà nòng cốt là người Kurd đã chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc mất nhà máy dầu đang không hoạt động "Conoco" vào tay Assad đã phá hủy chương cuối trong chính sách "cuộc vui miệt mài" của Washington nhằm ngăn chặn chế độ Syria khôi phục lại việc kiểm soát chủ quyền, lãnh thổ và các tài nguyên - trong một trận chiến mà tướng Votel biết chế độ Syria và các đồng minh có tất cả và đã chiến thắng. 

Ông Votel trong bản điều trần đã giải thích rằng: "Sự can thiệp của liên minh và những quyền lực trong khu vực vào Syria đã ngăn chặn khả năng của ông Assad để chiếm lại những vùng lớn tại miền bắc Syria và bảo vệ các tay súng đối lập cùng các tổ chức rất cực đoan tại Syria tiếp tục thách thức sự kiểm soát của chế độ".

Chính quyền tổng thống Trump hiện tại đang áp dụng chính sách hậu Assad bằng cách tạo một vùng kinh tế tại đông Syria - nơi bắt đầu phù hợp với tiến trình dân chủ. Nhưng ông Votel dù sao cũng đã thừa nhận với Nghị viện vẫn chưa nhận được thông báo về những nhiệm vụ quân sự mới để chống lại một chế độ đang phục hồi hay các đồng minh Nga và Iran của họ. 

Việc thiếu một chiến lược rõ ràng để đạt được những mục tiêu cụ thể chưa bao giờ ràng buộc Washington đáp lại với những cơ hội hay thách thức tạo ra bởi chiến tranh. Trước hai đảng, chính quyền Washington đã bày tỏ ra điều không thể dự tính trước với quyền lực Mỹ về việc có thể đạt được mục tiêu thay đổi chế độ, sức sống của chế độ Assad, khả năng của phe đối lập trong nội địa Syria và viễn cảnh can thiệp của người Nga.   

Liệu vô vàn đánh giá và thừa nhận về sự thất bại của chính sách có được cân nhắc và chuyển thành những bài học cho chính quyền Mỹ? Câu trả lời là không. Giống như chú ếch được nấu trong nồi nước đang ấm dần lên, Mỹ đang bị "nấu" tại Syria, đang đi theo sự leo thang chống lại sự thay đổi các lực lượng quân sự và các mục tiêu mà không hề nhận ra. Và đến khi họ biết thì con ếch đã chín.