Theo NEO, cuộc phản công bất ngờ của IS trên hai tỉnh Deir ez-Zor và Palmyra buộc không quân Nga triển khai ở Syria phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đẩy lùi là do Mỹ cùng lực lượng SDF và một số nhóm phiến quân Syria hậu thuẫn.
Đối với cái chết của trung tướng Nga Valery Asapov trong vụ IS pháo kích. Điều đáng tò mò là viên đạn giết chết vị chỉ huy cao cấp được bắn chính xác một cách đáng kinh ngạc. Cú bắn đó không thể nào được thực hiện mà không có liên lạc với vệ tinh. Với các thiết bị trinh sát của IS thì không thể nào thực hiện nhiệm vụ này, do đó có thể thấy rằng chính Mỹ là người đứng sau, NEO khẳng định.
Hơn nữa, một đội quân lên tới 6.000 chiến binh không thể tiếp cận Deir ez-Zor từ phía đông mà không bị chú ý như vậy. Lực lượng này chắc chắn đã bị máy bay và vệ tinh của liên quân do Mỹ dẫn đầu phát hiện. Nhưng Mỹ dường như đã phớt lờ việc chuyển thông tin này cho phía chỉ huy của Nga, vì Mỹ lúc đó cũng đang theo đuổi các mục tiêu khác hơn là chống IS, bao gồm:
- Đảm bảo lực lượng người Kurd thân Mỹ có thể chiếm được phần lớn các giếng dầu ở gần Deir ez-Zor;
- Ngăn cản việc quân đội Syria vượt qua bờ đông sông Euphrates bằng cây cầu phao được các kỹ sư Nga xây dựng;
- Phá hoại uy tín của ông Putin và lực lượng do ông chỉ huy vào đêm kỷ niệm hai năm ngày Nga chính thức đưa quân tới Syria.
Tuy nhiên, Mỹ không chỉ hỗ trợ IS bằng cách giấu đi những báo cáo về các hoạt động của lực lượng này ở Deir Ez-Zor, mà còn thỏa thuận với các nhóm phiến quân Syria để đảm bảo rằng IS có thể vượt qua vùng lãnh thổ đang chiếm đóng hiện nay mà không bị báo cáo và không bị ngăn trở.
Do đó, Damascus phải huy động khẩn cấp các lực lượng từ khu vực của mặt trận Idlib-Hama, bao gồm một số lực lượng thiện chiến nhất để nhanh chóng tổ chức một lực lượng phòng vệ dọc tuyến đường chiến lược giữa Palmyra - Deir ez-Zor.
Vào đêm 30/9, có 800 lính và 50 xe tăng của lực lượng "Hổ Syria" đã tiến đến Palmyra. Rõ ràng chỉ huy của SAF nhận thức được mối đe dọa của cuộc tấn công quân sự vào thành phố là không thể tránh khỏi.
IS đã đưa ra báo cáo trên trang web của lực lượng này và khoe khoang rằng chiến binh IS đã phá hủy được hai máy bay của Syria ở căn cứ T-4. Nhìn vào bản đồ của Syria có thể thấy căn cứ không quân T-4 nằm ở thành phố Tadmur, chỉ cách Palmyra vài dặm.
Điều này cũng có nghĩa là phiến quân IS đang tiến đến Palmyra từ phía tây. Nếu chúng tiếp tục hành động như vậy, chính phủ Syria sẽ hầu như không có lựa chọn nào ngoài chuyển quân đến các mặt trận khác, bao gồm một số đơn vị thiện chiến nhất, hiện nay đang rất cần để bảo vệ Palmyra. Lực lượng này sẽ suy giảm nỗ lực khôi phục an ninh trên toàn đất nước. Điều này rất có lợi cho IS.
Hơn nữa, tất cả máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đều đã ngừng tuần tra trên sông Euphrates, có nghĩa là IS cũng có khả năng tấn công trong khu vực này. Bằng cách rải rác lực lượng ở mặt trận hẹp kéo dài 60 dặm, IS đã làm giảm đáng kể hiệu quả của các cuộc không kích do máy bay Nga và Syria tiến hành, đặc biệt là với các lực lượng không quân của Nga được triển khai ở gần khu vực Idlib.
Ít ngày sau cuộc tấn công của IS, người Kurd bắt đầu chiếm các mỏ dầu dọc bờ đông sông Euphrates. Trong khi Mỹ thể hiện sự thiếu hợp tác với Syria và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố bằng cách đóng băng các chuyến bay quân sự qua bờ tây sông Euphrates trong ít nhất một tuần. Động thái này tạo cho IS một khu vực hành động rộng lớn, bờ đông thì bị SDF kiểm soát, buộc Damacus phải từ bỏ kế hoạch giành quyền kiểm soát các mỏ dầu và thay vào đó phải tập trung nỗ lực tiêu diệt IS.
Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu chiếm đóng một số khu vực lãnh thổ ở tỉnh Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi mục tiêu chung từ trước đến nay, đó là tạo ra vùng đệm tách biệt khu vực của người Kurd ở Syria với lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan tỏ ra không hứng thú với kế hoạch của Mỹ nhằm chia cắt Syria, nhưng đồng thời ông cũng không có ý định thảo luận về vùng đệm mà ông đang tạo ra ở miền bắc Syria.
Trong khi đó, ở phía nam Syria, IS tiếp tục tấn công các vị trí của Syria trong một loạt các vụ tấn công rồi rút lui. Ví dụ, một nhóm nhỏ gồm 100 lính đã chiếm được trị trấn al-Qaryatain phía tây Palmyra ba lần chỉ trong vòng hai ngày.
Nếu ai đó lưu tâm rằng đó là thành phố hẻo lánh, nằm xa các cuộc mặt trận lớn, trong khi nhóm này hoạt động trong khu vực này đại diện cho một trong số rất nhiều nhân lực ngầm đang được kích hoạt mà IS duy trì, thì cũng có thể hiểu được thế khó mà Damacus đang lâm phải trong việc điều phối lực lượng một cách khôn ngoan.
Chỉ trong vòng hai ngày đối đầu, Syria mất hơn 500 lính, Đồng thời, các đồng minh bên ngoài của Syria như Hezbollah, lính tình nguyện Afghanistan cũng đang phải chịu đựng những tổn thất nặng nề. Hầu như không có báo cáo nào từ Al-Qaryatayn, nơi các lực lượng Syria đang chiến đấu chống IS.
Sẽ là không ngoa khi tuyên bố rằng tình hình ở Deir ez-Zor vẫn cực kỳ phức tạp. Các cuộc đụng độ diễn ra ở cả vùng ngoại ô lẫn trong thành phố, nhưng quân IS hầu như đều tấn công vào các vị trí có các cố vấn quân sự Nga.
Kế hoạch hành động của IS rất rõ ràng, cố gắng chiếm Palmyra để giải phóng cho phiến quân IS đang bị bao vây ở những nơi khác. Trong tình thế khó khăn hiện nay của Nga, Iran và Syria do kế hoạch của Mỹ gây ra, IS rõ ràng đang hành động dựa vào vận may. Về lý thuyết, Damacus có thể đưa tình hình trở lại quyền kiểm soát nếu Syria ngăn chặn được các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai gần. Nhưng để đạt được mục tiêu này, Damascus sẽ phải quản lý được lực lượng của mình một cách khôn ngoan.
Các chuyên gia quân sự cho rằng người Kurd sẽ tiến tới sông Khabur và dừng lại ở đây để có thể quan sát tốt hơn khả năng của quân đội Syria trong việc chiếm được bờ tây sông Euphrates. Rõ ràng họ đang chờ đợi quân chính phủ kéo đến Mayadin.
Sau tất cả, Mỹ đã làm rõ với người Kurd rằng Mỹ không chỉ muốn người Kurd chiếm lấy những mỏ dầu mà còn phải ngăn chặn Damascus không thiết lập sự kiểm soát dọc biên giới Syria- Iraq và chặn tuyến đường mà Iran có thể đưa quân và trang thiết bị tới Syria. Điều này là mục tiêu quan trọng nhất của Mỹ ở Syria.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif không ngần ngại tuyên bố rằng Mỹ muốn hợp tác với bất kỳ lực lượng nào, kể cả IS, để có thể ngăn chặn quân đội Syria không chiếm được đường biên giới với Iraq. Vì điều này sẽ tạo ra cây cầu tiếp tế trên bộ từ Iran tới Syria.
Có vẻ không nhiều người bất đồng về quan điểm đánh giá Mỹ đang cố gắng thực hiện điều gì ở Syria. Thực tế, Mỹ đang cố gắng đâm sau lưng các đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố vì nó ở góc độ nào đó phù hợp với lợi ích của mỹ. NEO cho rằng nỗ lực của phương Tây nhằm đưa Mátxcơva lún sâu hơn vào cuộc chiến Syria là một phần trong những nỗ lực phá hoại nền kinh tế Nga trước thềm cuộc bầu cử sắp tới.