Đã 16 tháng trôi qua kể từ khi liên quân do Mỹ dẫn đầu phát động chiến dịch không kích tại Syria.
Mỹ và các đối tác trong liên quân sớm nhận ra rằng họ thoải mái tung hoành trên khắp Syria, mặc dù họ tập trung chiến dịch ở khu vực đông Syria, nơi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) lập thủ đô tự xưng tại Raqqah và phần lớn các trận chiến liên quan IS diễn ra tại khu vực này. Và họ cũng tăng cường các nhiệm vụ không kích trên khắp Syria để hỗ trợ các lực lượng chống Assad.
Tuy nhiên hiện nay, liên quân có vẻ còn xa để tuyên bố làm chủ không phận Syria. Trên thực tế, Nga tăng cường hiện diện tại Syria với hệ thống phòng không tối tân S-400 và các tiêm kích tuần tra sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 Nga dường như đã biến khu vực tây Syria thành nơi không thể hoạt động với các máy bay có người lái của liên quân, theo Foxtrotalpha.
Pháp gần đây sử dụng các tên lửa hành trình tàng hình giá hàng triệu USD, được thiết kế để sử dụng trong các cuộc chiến chống các mục tiêu trong khu vực có hệ thống phòng không ghê gớm. Đó là một dấu hiệu cho thấy các khu vực tại Syrria nay khiến liên quân cảm thấy bị đe dọa cao độ. Các tên lửa trên được dùng để tấn công các mục tiêu gần Aleppo, nằm ở góc đông bắc Syria, nơi nằm trong tầm bắn của hệ thống S-400 được Nga triển khai.
Nga cũng đã phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria trong vài tháng qua, từ trên không, tàu mặt nước và tàu ngầm. Rõ ràng chúng được thực thi nhằm trình diễn khả năng sức mạnh của Nga và phục vụ mục đích tuyên truyền trong nước, cũng như quảng cáo cho việc bán vũ khí trên thế giới.
Nhưng việc Pháp sử dụng các tên lửa hành trình SCALP EG tấn công các mục tiêu ở Aleppo lại xác nhận một sự cần thiết rất khác biệt. Không cần thiết phải sử dụng loại tên lửa hành trình đắt đỏ ấy đánh một mục tiêu nằm tại một nước không phải kẻ địch công khai sở hữu năng lực phòng không đáng gờm. Việc bắn tên lửa SCALP vào bờ biển Syria cho thấy rằng Nga đang khiến cho không chiến tại Syria trở thành một biến số rất khó lường hơn bao giờ hết.
Nó cũng cho thấy rằng Mỹ và các đồng minh đã co lại rất nhiều trước hành động của Nga. Đó là một thực tế đáng cảnh báo với chính quyền Obama hoặc tại Lầu Năm Góc về vấn đề này. Nó còn có thể là chỉ báo của một sự thay đổi trong chiến thuật. Một lần nữa, tất cả diễn ra sau khi Nga triển khai hệ thống tên lửa S-400 đáng sợ tại căn cứ không quân ở phía nam Latakia, sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 Nga.
Chúng ta cũng được biết rằng không quân hoàng gia Anh cất cánh từ đảo Cyprus, phải bay qua đông Địa Trung Hải rồi sau đó qua Thổ Nhĩ Kỳ trước khi vào Syria. Đường bay hết sức bất tiện này để tránh đụng không quân và hệ thống phòng không Nga, cũng như hệ thống tên lửa phòng không trên tuần dương hạm Moskva đậu ngoài khơi Syria.
Việc di chuyển của tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle cũng là một dấu hiệu khác nữa về việc hệ thống phòng không Nga tại Syria đáng sợ thế nào. Để hàng không mẫu hạm và hạm đội hộ tống sang phía đông Địa Trung Hải dường như cực kỳ hợp lý khi tàu sân bay có thể, ít nhất trên lý thuyết, bay thẳng vào Syria tấn công các mục tiêu IS một cách hiệu quả. Hơn nữa, việc đó giữ cho tàu sân bay ở gần đất mẹ và nhiều chiến hạm NATO hỗ trợ trên Địa Trung Hải.
Vậy mà, tàu sân bay Pháp lại nhanh chóng di chuyển sang Vịnh Persian. Hiện nay mẫu hạm Pháp phải đi qua Kuwait và Iraq để tới Syria. Khoảng cách từ bờ biển phía tây Syria tới Al Raqqah khoảng 160 dặm, trong khi khoảng cách từ bờ biển Kuwait tới Al Raqqah phải tới 700 dặm! Một lần nữa, dường như các máy bay chiến đấu có người lái của liên quân sẽ làm tất thảy những gì có thể để tránh khu vực tây Syria.
Với tất cả các yếu tố đáng lưu tâm khi vào không phận chiến sự Syria, Nga rõ ràng là người đang quyết định ai hoặc thứ gì lọt vào khu vực. Đây là một sự phát triển không tốt đối với Mỹ và các đồng minh, đặc biệt sau một năm rưỡi thực hiện chiến dịch không kích tại Syria. Nó cũng nhấn mạnh rằng, với liên quân, Nga tạo ra đe dọa thường trực đối với các chiến đấu cơ có người lái.
Thục Ninh