Máy bay cảnh báo sớm KJ-600 của hải quân Trung Quốc - mảnh ghép cuối cùng của tàu Phúc Kiến

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít của Trung Quốc vừa qua, máy bay cảnh báo sớm của hải quân KJ-600 đã lần đầu dẫn biên đội chiến đấu cơ J-15 bay qua quảng trường Thiên An Môn.

Máy bay báo động sớm và chỉ huy trên không KJ-600 trên boong tàu Phúc Kiến cùng tiêm kích J-15. Ảnh: Sohu.
Máy bay báo động sớm và chỉ huy trên không KJ-600 trên boong tàu Phúc Kiến cùng tiêm kích J-15. Ảnh: Sohu.

Cảnh tượng này lập tức gây chú ý trong giới quân sự quốc tế. Các chuyên gia khẳng định: khi KJ-600 đã đủ điều kiện tham gia duyệt binh, điều đó đồng nghĩa tàu sân bay Phúc Kiến có thể sớm được đưa vào biên chế và hoạt động, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của hải quân Trung Quốc.

“Mắt thần” và “bộ não trên không”

Khác với các loại trực thăng cảnh báo sớm trước đây của hải quân Trung Quốc, KJ-600 là máy bay cánh cố định được thiết kế chuyên dụng cho tàu Phúc Kiến – tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có hệ thống máy phóng điện từ. Nếu không có nó, sức mạnh tác chiến của tàu sân bay này sẽ bị giảm một nửa.

Hinh anh K-600 dan bien doi.png
Hình ảnh KJ-600 dẫn đầu biên đội J-15 bay trong cuộc duyệt binh vừa qua. Ảnh: Sohu.

KJ-600 đã trải qua hơn 2 năm thử nghiệm từ năm 2022, với ít nhất 6 nguyên mẫu. Đầu năm 2025, ảnh vệ tinh phương Tây đã ghi lại cảnh một chiếc KJ-600 sơn màu xanh lá được phóng thành công từ boong tàu Phúc Kiến trong lần thử nghiệm trên biển lần thứ sáu – một cột mốc quan trọng về công nghệ.

Thông số kỹ thuật của KJ-600 khiến giới quan sát đặc biệt chú ý. Radar hình đĩa của nó có đường kính lớn hơn hẳn so với của máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye của Hải quân Mỹ. Bên trong là hệ thống radar GaN băng kép (UHF + S-band) tiên tiến: UHF có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình, xuyên qua lớp phủ hấp thụ sóng; S-band chịu trách nhiệm định vị chính xác.

Kết hợp hai dải sóng, KJ-600 có thể phát hiện cụm máy bay ném bom ở khoảng cách tới 600 km, vượt trội so với tầm tối đa 500 km của E-2D. Đặc biệt, khả năng phát hiện tiêm kích tàng hình F-35 cũng được cho là vượt qua hệ thống radar APY-9 của Mỹ.

KJ-600 tren va E-2.png
KJ-600 của Trung Quốc (trên) được cho là rất giống với E-2D của Hải quân Mỹ (dưới). Ảnh: Chinatimes.

Ngoài ra, KJ-600 còn có thể liên kết trực tiếp với hệ thống phòng không hạm đội, thậm chí chỉ thị mục tiêu cho tên lửa phòng không HQ-9B.

Hệ thống phóng điện từ (EMALS) trên tàu Phúc Kiến chính là bệ phóng hoàn hảo cho KJ-600. Với hiệu suất chuyển hóa 90%, mức tiêu hao năng lượng chỉ bằng 1/80 so với tàu sân bay Mỹ lớp Ford, khả năng phóng máy bay cảnh báo sớm được đảm bảo tính ổn định.

Khi gấp cánh, KJ-600 chiếm ít hơn 15% diện tích so với E-2D, giúp nhà chứa máy bay của tàu Phúc Kiến có thể chứa tới 4 chiếc, tăng mạnh hiệu quả xuất kích.

So sánh với hai tàu sân bay trước đây (Liêu Ninh và Sơn Đông) vốn chỉ dùng trực thăng cảnh báo sớm Z-18J với tầm trinh sát 150 km, KJ-600 đã nâng bán kính cảnh giới của biên đội tàu sân bay Trung Quốc lên gấp 4 lần – đạt tới 600 km.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Học Phong, KJ-600 giúp bù đắp điểm mù do đường cong trái đất gây ra cho radar trên tàu chiến, đặc biệt trong việc phát hiện mục tiêu bay thấp, bám mặt biển.

Duoc phong len.png
Chiếc KJ-600 được phóng lên từ tàu sân bay Phúc Kiến. Ảnh: Chinatimes.

Trong tấn công, KJ-600 cũng phát huy vai trò chỉ huy – khi tàu sân bay hoạt động xa bờ, nằm ngoài vùng phủ sóng radar trên đất liền. Nhờ có KJ-600, biên đội tàu sân bay vẫn duy trì được khả năng chỉ huy, giám sát và dẫn đường cho các đòn tấn công đường không và đường biển.

Đáng chú ý, hình ảnh KJ-600 bay cùng hai chiếc J-35 cho thấy khả năng phối hợp chiến thuật. Trong viễn cảnh tác chiến, KJ-600 có thể phát hiện đối phương, rồi dẫn đường cho J-35 phóng tên lửa không đối không PL-17 với tầm bắn 400 km, tạo ra năng lực “đánh phủ đầu ngoài tầm nhìn”.

Mảnh ghép cuối cùng của tàu Phúc Kiến

Việc KJ-600 chính thức đưa vào biên chế đã đưa Trung Quốc thành quốc gia thứ hai trên thế giới (sau Mỹ) sở hữu công nghệ máy bay cảnh báo sớm cánh cố định trên tàu sân bay. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng giúp tàu Phúc Kiến hình thành đầy đủ sức mạnh với tổ hợp trang bị bao gồm: Máy bay J-35, tiêm kích tàng hình trên hạm tàu; J-15D, máy bay tác chiến điện tử; Z-20, trực thăng săn ngầm và KJ-600, máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy trên không.

Z-18.png
Trực thăng báo động sớm Z-18J của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Zhihu.

Dự kiến, tàu Phúc Kiến sẽ đưa vào biên chế trong khoảng từ cuối 2025, đến giữa 2026 đạt khả năng tác chiến toàn diện, hình thành cụm tác chiến tàu sân bay viễn dương hoàn chỉnh – bước sang kỷ nguyên “hải quân biển xanh” (deep blue navy).

Sự xuất hiện của KJ-600 trong lễ duyệt binh 3/9 mang thông điệp rõ ràng: Trung Quốc đã sẵn sàng đưa hải quân sang giai đoạn tác chiến xa bờ. Từ Liêu Ninh (mục đích đào tạo nhân lực), Sơn Đông (trấn giữ Biển Đông), tới Phúc Kiến (hướng ra đại dương), một “tam giác tàu sân bay” đang hình thành, thách thức ưu thế số lượng của Mỹ bằng triết lý “công nghiệp hóa + tác chiến hệ thống”.

Giới quan sát bình luận: Khi KJ-600 được phóng lên từ boong tàu Phúc Kiến, đó không chỉ là cú phóng của một máy bay, mà còn là cú bật cho tham vọng hải quân viễn dương của Trung Quốc.

Về ý nghĩa chiến lược, KJ-600 bổ khuyết “mắt thần” cho tàu sân bay Phúc Kiến, đưa Trung Quốc thành nước thứ hai sở hữu AEW&C (Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không) tàu sân bay. Được liên kết với hệ thống tác chiến mới (J-35, HQ-9B) nó giúp tạo nên sức mạnh đột phá.

j-35-resize.png
J-35, tiêm kích tàng hình đã cất hạ cánh thành công trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Ảnh: TMZ.

Điểm yếu: KJ-600 chưa trải qua thực chiến, phụ thuộc hoàn toàn vào tàu sân bay Phúc Kiến và EMALS (Hệ thống phóng điện từ), chưa chứng minh độ tin cậy lâu dài.

Tóm lại, KJ-600 hiện đại hơn E-2D Mỹ trên giấy tờ, đặc biệt trong chống tàng hình, nhưng E-2D vượt xa về kinh nghiệm, hệ thống tác chiến và độ tin cậy. Nếu Phúc Kiến thực sự đạt chuẩn chiến đấu vào 2026, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên có thể đối sánh trực tiếp với Mỹ trong lĩnh vực cảnh báo sớm trên tàu sân bay.