Nhà Trắng đã ghi nhận rằng các quan chức cấp cao của chính quyền Trump đã thảo luận về kế hoạch quân sự trên Signal – một nền tảng nhắn tin không được bảo mật. Điều đáng nói là cuộc trò chuyện này diễn ra trong một nhóm chat có sự hiện diện của một nhà báo. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao trong giới an ninh quốc gia tại Washington.
Trong bài viết đăng tải hôm 24/3, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic, Jeffrey Goldberg, tiết lộ rằng ông đã được thêm vào một nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal vào đầu tháng này. Nội dung trao đổi xoay quanh các cuộc không kích sắp diễn ra nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen. Theo ông Goldberg, nhóm chat này bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz.
Nhà Trắng cho biết chuỗi tin nhắn trên “có vẻ là thật” và chính quyền đang xem xét vì sao một số liên lạc ngoài dự kiến lại bị thêm vào nhóm. Về phần mình, Bộ trưởng Hegseth phủ nhận mọi cáo buộc, nhấn mạnh rằng “không ai nhắn tin về kế hoạch tác chiến”.
Tuy nhiên, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều bày tỏ lo ngại.
Nghị sĩ Bennie G. Thompson (D-Mississippi), thành viên cao cấp của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, đã kêu gọi một cuộc điều tra. Ông nhấn mạnh: “Không cần phải nói cũng hiểu rằng quan chức chính quyền Trump không được phép sử dụng Signal để thảo luận về những vấn đề tình báo tối mật, vốn chỉ dành riêng cho Phòng Tình huống. Việc đưa cả người ngoài vào cuộc thảo luận này là hành động thiếu năng lực nghiêm trọng”.

Quy định về trao đổi thông tin nhạy cảm
Trong hệ thống chính phủ liên bang, có những quy định nghiêm ngặt về việc xử lý thông tin tùy theo mức độ mật của nó. Những tài liệu liên quan đến kế hoạch tác chiến hay thiết kế vũ khí thường được xếp vào danh mục “tuyệt mật”.
Theo The Atlantic, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã chia sẻ “các chi tiết chiến dịch” trong nhóm chat Signal, bao gồm cả thông tin về mục tiêu, loại vũ khí sẽ được sử dụng và trình tự tấn công.
Thông thường, các cuộc thảo luận về thông tin mật cấp cao phải diễn ra trong những phòng họp đặc biệt, nơi các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại di động đều bị cấm tuyệt đối. Nghị sĩ Seth Magaziner, thành viên Tiểu ban An ninh mạng và Bảo vệ Cơ sở hạ tầng của Hạ viện, cho biết những cơ sở này – được gọi là Phòng Thông tin Nhạy cảm (Sensitive Compartmented Information Facilities, hay SCIFs) – được thiết kế để ngăn chặn mọi hình thức nghe lén từ các đối thủ bên ngoài.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm đầu tuần, ông Magaziner giải thích: “Thông tin trình bày trong các cuộc họp SCIFs thường được in ra và cất giữ một cách an toàn. Nếu một quan chức không thể có mặt tại cơ sở bảo mật, chính phủ vẫn có những kênh liên lạc an toàn để sử dụng thay thế”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Signal không nằm trong số những hệ thống đó”.
Larry Pfeiffer, cựu quan chức cấp cao của CIA và NSA, cũng khẳng định rằng các quan chức cấp cao trong chính phủ luôn có những thiết bị liên lạc bảo mật bên mình 24/7, ngay cả khi họ đang di chuyển.
“Thời tôi còn làm việc, các quan chức cấp cao luôn có điện thoại bảo mật, máy tính và hệ thống hội nghị truyền hình an toàn – dù họ đang ở văn phòng hay tại nhà”, ông Pfeiffer, người từng là Giám đốc cấp cao của Phòng Tình huống Nhà Trắng, cho biết.
Ông cũng tiết lộ rằng ngay cả khi đi công tác, các quan chức này cũng được trang bị “bộ thiết bị đặc biệt” để đảm bảo họ luôn có thể trao đổi thông tin mật một cách an toàn, dù họ đang ở trên mặt đất hay trên không.

Rủi ro khi sử dụng Signal để trao đổi thông tin nhạy cảm
Bộ Quốc phòng Mỹ từng cảnh báo về việc sử dụng Signal, gọi đây là một ứng dụng nhắn tin “không được quản lý”. Trong một bản ghi nhớ năm 2023, Bộ Quốc phòng xác định các ứng dụng thuộc diện này là những nền tảng “không được cấp quyền truy cập, truyền tải hoặc xử lý thông tin nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ”. Danh sách này bao gồm cả iMessage của Apple và WhatsApp – ứng dụng thuộc sở hữu của Meta.
Ngược lại, những ứng dụng được cấp phép để xử lý thông tin của Bộ Quốc phòng đều nằm trong hệ thống quản lý tập trung. Hệ thống này có khả năng kiểm soát dữ liệu và ứng dụng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc bị lộ dữ liệu ra bên ngoài, theo bản ghi nhớ do Giám đốc Thông tin Bộ Quốc phòng khi đó, John B. Sherman, ký.
Mặc dù Signal sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ tin nhắn, nhưng điều đó không có nghĩa nó phù hợp để trao đổi các thông tin tối mật, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng.
Giáo sư Matt Blaze – chuyên gia về khoa học máy tính và luật tại Đại học Georgetown – nhận định với Washington Post rằng Signal hoạt động trên những thiết bị vốn dĩ không an toàn như điện thoại thông minh hay máy tính xách tay có kết nối internet, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tấn công mạng.
Một điểm đáng lo ngại khác là Signal có tính năng tự động xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian do người dùng cài đặt. Tuy nhiên, nếu một cơ quan tình báo nước ngoài hoặc một tổ chức có đủ năng lực tiếp cận được một thiết bị từng tham gia vào cuộc trò chuyện, rất có thể họ vẫn có cách khôi phục dữ liệu.
“Signal có cơ chế xóa tin nhắn khi chế độ tự hủy được kích hoạt, nhưng về bản chất, nó vẫn chạy trên một nền tảng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng”, ông Blaze cảnh báo.

Có cách nào khác để liên lạc trên Signal hoặc các ứng dụng tương tự?
Một cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, yêu cầu giấu tên vì lo ngại bị thu hồi quyền tiếp cận an ninh, thừa nhận rằng bà và các đồng nghiệp từng sử dụng Signal – nhưng chỉ để nhắc nhau kiểm tra thiết bị làm việc của chính phủ khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Họ chỉ nhắn những thông tin mơ hồ, chẳng hạn như “chuyện ở Trung Đông” hay “vấn đề nhạy cảm mà tôi đã báo cáo với anh/chị”. Sau đó, bà sẽ truy cập thông tin thông qua modem bảo mật trên máy tính xách tay của mình. “Chúng tôi luôn cực kỳ cẩn trọng, không bao giờ thảo luận thông tin mật trên Signal”, bà cho hay.
Tuy nhiên, vị quan chức này cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc một quốc gia đối thủ có thể xâm nhập vào bất kỳ thiết bị nào không được mã hóa bảo mật của chính phủ Mỹ.
“Tôi chưa từng thấy một tình huống tương tự trong gần hai thập kỷ làm việc cho chính phủ liên bang. Đây không phải là cách điều hành an ninh quốc gia”, người này cho hay.
Chia sẻ kế hoạch quân sự với một nhà báo: Hệ lụy ra sao?
Theo Trung tâm Phát triển An ninh CDSE – một cơ quan thuộc Cục Phản gián và An ninh Quốc phòng Mỹ – chỉ những cá nhân được cấp phép theo quy trình bảo mật quốc gia mới có quyền tiếp cận thông tin mật. Điều này bao gồm những người có nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến thông tin đó và đã ký thỏa thuận bảo mật.
Tuy nhiên, vụ việc các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump bàn thảo kế hoạch quân sự trong một nhóm chat có sự tham gia của một nhà báo đang làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng. Điều đáng nói, sự cố này xảy ra ngay sau khi chính quyền Trump tuyên bố sẽ mạnh tay điều tra các vụ rò rỉ thông tin mật cho báo chí – điều mà họ cho là đang làm suy yếu an ninh quốc gia.
Báo cáo của The Atlantic đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu các quan chức dưới thời Trump đã bao nhiêu lần sử dụng Signal để trao đổi thông tin nhạy cảm? Và quan trọng hơn – liệu có dữ liệu nào đã bị rò rỉ hoặc bị khai thác trái phép?
Nghị sĩ Seth Magaziner cùng nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi mở cuộc điều tra toàn diện, đồng thời yêu cầu các quan chức được nhắc đến trong bài báo của The Atlantic ra điều trần trước Quốc hội.

Nhà Trắng vô tình chia sẻ thông tin mật về chiến tranh Yemen với một nhà báo

Quan chức Nga bị bắt vì tiết lộ thông tin tình báo cho Kiev
