Ngoài ra, F-22 không được trang bị radar quét bên, mà thiếu nó thì chiến đấu cơ không thể theo dõi chuyển động của tên lửa đối phương nếu không di chuyển dọc theo quỹ đạo trực tiếp hướng tới máy bay.
National Interest nhấn mạnh rằng những thiếu sót này gắn với giai đoạn đầu sáng chế F-22. Năm 1981, Không lực Mỹ ký hợp đồng thiết kế sơ khởi cho mẫu chiến đấu cơ phản lực chiến thuật mới.
5 năm sau, có hai đội từ mấy công ty bắt đầu làm việc với mẫu máy bay. Đến năm 1989, khi cả hai đội đều phát triển nguyên mẫu của mình, Không lực Mỹ hạn chế chi phí với tất cả các hệ thống điện tử có thể được trang bị cho F-22 ở mức 9 triệu USD.
Do những hạn chế này, đã quyết định không dùng hệ thống tìm kiếm và giám sát IR cũng như một số hệ thống khác, kể radar bên mạn sườn.
Đấy chính là những yếu huyệt chết người khiến chiến đấu cơ Su-35 Nga có thể hạ gục máy bay tàng hình F-22 khét tiếng của Mỹ.