
Cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nhanh chóng biến thành một cuộc chiến về chuỗi cung ứng toàn cầu, khi 2 quốc gia siết chặt việc chia sẻ các công nghệ quan trọng. Điều này có thể để lại hậu quả lâu dài cho hàng loạt ngành công nghiệp.
Tuần trước, Mỹ đã tạm dừng một số hoạt động bán các linh kiện và phần mềm dùng trong động cơ phản lực và chất bán dẫn cho Trung Quốc, như một phản ứng trước việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu khoáng sản – nguyên liệu quan trọng cho nhiều lĩnh vực sản xuất lớn. Trong những ngày gần đây, cả hai bên đều cáo buộc đối phương hành động thiếu thiện chí.
Cuộc chiến chuỗi cung ứng này – cộng thêm các mức thuế mà hai nước đã áp đặt lên hàng hóa của nhau – đang khiến các doanh nghiệp lo ngại, vì họ cho rằng không thể sản xuất sản phẩm nếu thiếu linh kiện từ cả hai phía. Tại Washington, các quan chức ngày càng lo ngại về những “nút thắt” khác mà Trung Quốc có thể lợi dụng để gây áp lực, bao gồm cả ngành dược và vận chuyển hàng hải.
Trong những tuần gần đây, ngành công nghiệp hàng không đã trở thành cả công cụ chiến lược lẫn đối tượng chịu thiệt hại trong cuộc chiến này.
Công nghệ động cơ phản lực và hệ thống điều hướng của máy bay chủ yếu đến từ Mỹ, được phát triển bởi các công ty như General Electric. Trong tham vọng xây dựng đối thủ cạnh tranh với Boeing, Trung Quốc buộc phải mua công nghệ động cơ từ GE Aerospace.
Tuy nhiên, một động cơ phản lực không thể sản xuất nếu thiếu Trung Quốc. Các loại khoáng sản được tinh chế tại đây là yếu tố then chốt để tạo nên lớp phủ đặc biệt và linh kiện giúp động cơ vận hành trơn tru ở nhiệt độ cao, cùng nhiều công dụng khác.
Sau khi ông Trump bắt đầu áp mức thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đó – được gọi là đất hiếm – vào tháng 4. Động thái này đe dọa làm tê liệt những gì còn sót lại của ngành sản xuất công nghệ cao tại Mỹ, bao gồm cả các nhà thầu quốc phòng. Vào tháng 5, hãng Ford đã phải tạm thời đóng cửa một nhà máy tại Chicago vì nhà cung cấp thiếu nam châm để sản xuất ô tô.
Mỹ sau đó đáp trả bằng các biện pháp kiểm soát công nghệ. Tuần trước, các quan chức Mỹ đã đình chỉ một số giấy phép cho phép doanh nghiệp xuất khẩu công nghệ hàng không cho Trung Quốc, cũng như các giấy phép liên quan đến công nghệ sinh học và chất bán dẫn, theo nguồn tin thân cận.

Đồng thời, các cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Hội đồng An ninh Quốc gia đang thúc đẩy việc tìm kiếm nguồn cung đất hiếm trong nước, bao gồm cả khả năng tài trợ của chính phủ cho các mỏ mới và cơ sở chế biến, theo những người am hiểu vấn đề.
Tuy vậy, những nỗ lực như vậy có thể mất nhiều năm mới thành hình. Theo dữ liệu của S&P, trung bình phải mất 29 năm để Mỹ phát triển được một mỏ khoáng sản.
Chính quyền Trump cũng đang cân nhắc các hành động mạnh tay hơn. Họ đang xem xét đưa các hãng sản xuất chip lớn của Trung Quốc, cũng như các đơn vị thuộc các tập đoàn công nghệ như Alibaba, Tencent và Baidu, vào danh sách thực thể bị cấm giao thương với Mỹ, theo một số nguồn thạo tin.
Cuộc chiến chuỗi cung ứng này đã âm ỉ trong nhiều năm. Cả hai nước đều đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nhau bằng cách đa dạng hóa nguồn cung hàng chiến lược.
Sau khi ông Trump áp thuế với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu, nhiều công ty Mỹ đã chuyển nhà máy sang các nước khác như Việt Nam và Mexico. Ông Tập Cận Bình thì đầu tư mạnh để giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ và năng lượng nhập khẩu, thông qua việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip, pin mặt trời và xe điện.
Dù vậy, hai nền kinh tế vẫn gắn bó sâu sắc với nhau – một thực tế khó thay đổi khi mỗi năm hàng trăm tỷ USD thương mại vẫn chảy qua Thái Bình Dương. Cả hai bên đều quyết tâm giảm phụ thuộc vì lý do an ninh quốc gia, nhưng việc này sẽ rất tốn kém và đau đớn.
Từ năm 2022, Mỹ đã không ngừng mở rộng một hệ thống kiểm soát toàn cầu nhằm ngăn công nghệ bán dẫn tiên tiến rơi vào tay Trung Quốc. Các quy định này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận trí tuệ nhân tạo và điện toán cao cấp – những công nghệ có thể phục vụ quân sự. Nhưng ngành công nghiệp phản đối mạnh mẽ, vì Trung Quốc là một thị trường lớn.
Mỹ đã mở rộng các quy định xuất khẩu này ra toàn cầu, cấm cả công ty nước ngoài bán hàng cho Trung Quốc nếu trong sản phẩm có linh kiện, công nghệ hoặc phần mềm Mỹ. Dù một số chính phủ nước ngoài phản đối, nhiều bên đã buộc phải tuân theo.
Hệ thống này dựa trên niềm tin rằng Mỹ phải là siêu cường duy nhất đặt ra luật chơi cho toàn cầu. Nhưng với Trung Quốc, đất hiếm là cách để thách thức quyền lực đó.
Bắc Kinh đã lập hệ thống cấp phép để giám sát và phê duyệt việc bán đất hiếm và nam châm từ đất hiếm cho các công ty nước ngoài. Khi ông Trump nâng thuế với Trung Quốc lên 145% vào tháng 4, Bắc Kinh đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu đất hiếm, bao gồm việc tạm ngưng nhiều đơn hàng.

Vào tháng 5, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Geneva để giảm căng thẳng. Chính quyền ông Trump có nhiều lý do để mong đạt được một thỏa thuận: các công ty cảnh báo nguy cơ thiếu hàng trên kệ vào cuối năm do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh, và thị trường chứng khoán, trái phiếu phát tín hiệu tiêu cực. Nhưng chính việc Trung Quốc hạn chế đất hiếm mới là yếu tố khiến Mỹ chịu áp lực lớn nhất.
Tại Geneva, các nhà đàm phán đã đồng ý giảm thuế. Theo tuyên bố chung, Trung Quốc cho biết sẽ “tạm ngưng hoặc gỡ bỏ các biện pháp phi thuế đã áp dụng đối với Mỹ kể từ tháng 4”.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết lượng hàng từ Trung Quốc vẫn chưa trở lại mức cũ. Ngày 30/5, ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ, nói rằng Trung Quốc “đang cố tình trì hoãn thực hiện thỏa thuận” và phía Mỹ “vẫn chưa thấy các khoáng sản thiết yếu được xuất đúng như cam kết”.
Ông Trump thì thẳng thừng hơn. Trên mạng xã hội Truth Social hôm 30/5, ông viết rằng Trung Quốc “Hoàn toàn phá vỡ thỏa thuận với Mỹ”, và nói thêm: “Thế là hết chuyện làm người tốt!”.
Ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bác bỏ cáo buộc trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, khẳng định rằng Trung Quốc đã “thực hiện nghiêm túc” đồng thuận đạt được ở Geneva. Các quan chức Trung Quốc cho rằng chính Mỹ mới là bên phá vỡ thỏa thuận, bao gồm việc phát đi thông báo rằng việc sử dụng chip do Huawei sản xuất ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng vi phạm luật Mỹ.
Ông Lâm nói: “Mỹ, không có bất kỳ căn cứ thực tế nào, đã bôi nhọ và cáo buộc Trung Quốc, áp đặt kiểm soát xuất khẩu chip, ngừng bán phần mềm thiết kế chip cho Trung Quốc và hủy thị thực của sinh viên Trung Quốc – những hành động cực đoan làm tổn hại nghiêm trọng đồng thuận Geneva và quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc”.
Dù một số doanh nghiệp Mỹ trong ngành ô tô và điện tử đã bắt đầu nhận được giấy phép từ Trung Quốc cho các lô khoáng sản, sự thiếu chắc chắn và hàng loạt đơn xin chưa được xử lý vẫn khiến các công ty bất an. Trung Quốc cũng có vẻ ưu tiên các doanh nghiệp châu Âu hơn là Mỹ.
Căng thẳng còn lan sang các lĩnh vực khác trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung. Chính quyền ông Trump đã đề xuất kế hoạch “rút mạnh” thị thực của sinh viên Trung Quốc.
Cho đến nay, vẫn chưa rõ căng thẳng sẽ được tháo gỡ thế nào. Bà Karoline Leavitt – Thư ký báo chí Nhà Trắng – mới đây nói rằng ông Trump và ông Tập có thể sẽ điện đàm trong tuần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói ông “không có thông tin gì” về cuộc gọi.
Ông Daniel H. Rosen – đồng sáng lập Rhodium Group – nhận định rằng Bắc Kinh đã sớm nhìn thấy vai trò trung tâm của đất hiếm trong các công nghệ tiên tiến và đã trợ cấp mạnh tay để xây dựng nguồn cung. Ông nói thêm: “Mỹ đã đánh giá hoàn toàn sai nhu cầu đối với chúng”.
Trung Quốc khai thác 70% đất hiếm toàn cầu, nhưng xử lý hóa chất cho đến 90% lượng đó. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc còn sản xuất hơn 80% pin toàn cầu, hơn 60% ô tô điện, và khoảng một nửa lượng thép, sắt và nhôm thế giới.

Mỹ hạn chế xuất khẩu động cơ máy bay, đáp trả tuyệt chiêu đất hiếm của Trung Quốc

Trung Quốc khoe vật liệu tàng hình mới có thể “vô hiệu hóa” siêu lá chắn Golden Dome của Mỹ

Chiến đấu cơ thế hệ 6 và UAV AI: Vũ khí bí mật giúp Mỹ đối đầu ưu thế số lượng của Trung Quốc
Theo New York Times