
Việc đánh giá mức độ thiệt hại mà Israel đã gây ra cho năng lực hạt nhân của Iran có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần.
Khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố vào tối 12/6 rằng Israel đã tấn công “cơ sở làm giàu hạt nhân chính của Iran tại Natanz”, ông đang cho thấy tầm vóc mục tiêu trong chiến dịch không kích lớn nhất mà Israel từng thực hiện nhằm vào Iran: phá hủy “trái tim đang đập” của chương trình hạt nhân Iran.
Cơ sở Natanz là nơi Iran đã sản xuất phần lớn nhiên liệu hạt nhân của nước này, và trong 3 năm gần đây, là nơi tạo ra phần lớn nhiên liệu gần đạt cấp độ vũ khí, đưa Tehran đến ngưỡng có thể chế tạo bom nguyên tử.
Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận liệu cơ sở làm giàu lớn thứ hai của Iran, Fordow, có bị tấn công hay không. Đây là mục tiêu khó đánh hơn nhiều, được xây dựng sâu dưới lòng núi và thiết kế để nằm ngoài tầm với của các cuộc tấn công từ Israel.
Do đó, sẽ mất thời gian để trả lời câu hỏi then chốt: Israel đã làm chậm chương trình hạt nhân của Iran được bao lâu? Nếu chỉ trì hoãn được 1 hoặc 2 năm, hành động táo bạo của Israel có thể bị xem là mạo hiểm quá mức chỉ để đổi lấy một kết quả ngắn hạn. Trong những rủi ro đó, không chỉ có nguy cơ một cuộc chiến kéo dài, mà còn là khả năng Iran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đưa toàn bộ chương trình xuống lòng đất và tăng tốc chế tạo vũ khí – chính là điều mà ông Netanyahu muốn ngăn chặn.
Lịch sử cho thấy những cuộc tấn công như vậy thường có kết quả khó lường. Ngay cả cuộc tấn công mạng tinh vi nhất vào khoảng 15 năm trước – trong đó đưa mã độc vào hệ thống và phá hủy các máy ly tâm của Iran – cũng chỉ làm chậm chương trình của Iran được khoảng 1 đến 2 năm. Khi chương trình quay trở lại, nó còn mạnh hơn trước.
Trong gần hai thập kỷ, Israel và Mỹ đã nhắm vào hàng nghìn máy ly tâm trong cơ sở Natanz, với hy vọng bóp nghẹt nguồn nguyên liệu cốt lõi mà các nhà khoa học Iran cần để chế tạo kho vũ khí hạt nhân. Hai nước đã cùng phát triển sâu máy tính Stuxnet, một vũ khí mạng khiến các máy ly tâm quay quá tốc độ và tự phá hủy. Chiến dịch này, có mật danh là "Olympic Games", được khởi động dưới thời Tổng thống George W. Bush và tiếp tục trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama cho đến khi bị rò rỉ.
Sau đó, Israel phá hoại các tòa nhà sản xuất linh kiện máy ly tâm, và tiến hành ám sát các nhà khoa học chủ chốt. Nhưng những nỗ lực đó chỉ mang tính tạm thời. Iran phục hồi nhanh chóng. Các máy ly tâm ở Natanz tiếp tục hoạt động cho đến khi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 buộc Iran phải từ bỏ 97% nhiên liệu hạt nhân và giảm tốc độ làm giàu ở Natanz xuống mức tối thiểu. Thỏa thuận cũng giới hạn mức độ làm giàu chỉ đủ cho sản xuất điện, không thể dùng để chế tạo bom.
Trong 3 năm sau đó, mối đe dọa từ Natanz tưởng như đã được kiểm soát. Hầu hết quan chức Mỹ tin rằng, dù thỏa thuận không kết thúc chương trình, nhưng đã kiềm chế hiệu quả. Sản lượng của nhà máy Natanz sụt giảm mạnh.
Tuy nhiên, khi Tổng thống Donal Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và gọi đây là "thỏa thuận thảm họa", Iran bắt đầu tăng tốc trở lại. Họ triển khai các máy ly tâm tiên tiến hơn và nâng mức độ làm giàu lên 60% – gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí. Các chuyên gia cho biết, chỉ cần vài tuần nữa để đạt 90%, mức độ được dùng trong vũ khí hạt nhân.
Iran cũng thực hiện những bước đi khiến Natanz trở thành mục tiêu nổi bật hơn. Trong vài tháng gần đây, các thanh tra viên quốc tế kết luận rằng Iran đã tăng tốc làm giàu uranium.

Tối 12, rạng sáng 13/6, ông Netanyahu đã viện dẫn tiến triển này để tuyên bố rằng Iran hiện có đủ nhiên liệu để sản xuất 9 đầu đạn hạt nhân và có thể "vũ khí hóa" số nhiên liệu này trong vòng 1 năm. Đây cũng là nhận định trùng khớp với báo cáo của các thanh tra viên hồi tuần trước.
Trong bài phát biểu trước toàn dân, ông Netanyahu lập luận rằng thông tin tình báo cho thấy nguy cơ đối với Israel nếu không hành động là quá lớn. Phán đoán đó sẽ còn gây tranh cãi lâu dài, cũng như câu hỏi liệu con đường ngoại giao mà ông Trump từng theo đuổi có thể kìm hãm năng lực Iran như thỏa thuận một thập kỷ trước đã làm hay không.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để biết được Israel đã gây thiệt hại đến mức nào. Dù Natanz không được chôn sâu như Fordow, nhưng các phòng chứa máy ly tâm ở đây nằm sâu hơn 45 mét dưới lòng sa mạc, được bao phủ bởi bê tông cốt thép. Câu hỏi lớn là liệu các máy ly tâm đã bị phá hủy hay chưa.
Các cuộc tấn công của Israel không chỉ dừng lại ở các cơ sở vật chất. Israel cũng nhằm vào việc "chặt đầu" ban lãnh đạo quân sự và hạt nhân của Iran.
Suốt nhiều năm, Israel đã ám sát các nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran. Một số người bị ám sát bằng bom từ tính gắn vào xe. Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran bị ám sát bằng một robot điều khiển từ xa. Nhưng trong cuộc không kích tối 12/6, một số vụ nổ dường như đã phá hủy trụ sở và khu nhà ở của các chuyên gia, cho thấy nỗ lực tiêu diệt hàng loạt nhân sự chủ chốt.
Một bí ẩn lớn còn lại là liệu Israel có tấn công cơ sở được bảo vệ sâu nhất trong mạng lưới hạt nhân Iran hay không: trung tâm làm giàu Fordow. Cơ sở này nằm trong một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), được xây dựng sâu gần 1 km dưới lòng núi, theo mô tả của ông Rafael Mariano Grossi, Tổng giám đốc IAEA, người từng đến thăm cơ sở này.
“Nếu không tấn công được Fordow thì bạn vẫn chưa loại bỏ được khả năng sản xuất vật liệu cấp độ vũ khí của họ”, Brett McGurk, người từng giữ chức điều phối viên Trung Đông cho nhiều đời Tổng thống Mỹ, nhận định.
Các quan chức Mỹ cho rằng Israel không sở hữu bom xuyên phá đủ mạnh để phá hủy Fordow – nơi Iran đặt các máy ly tâm tiên tiến nhất. Và nếu Fordow vẫn nguyên vẹn sau cuộc tấn công, thì phần cốt lõi trong chương trình hạt nhân Iran vẫn có thể sống sót cùng với nó.

Iran tuyên bố "đòn trừng phạt nặng nề" với Israel, tố Mỹ đứng đằng sau

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng trong không kích của Israel vào Tehran
