Tại Moscow, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sóng bước cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc diễu hành "Trung đoàn bất Tử" để tưởng nhớ những binh sĩ Nga đã tử trận trong Thế Chiến II thì Israel đã đáp trả cuộc pháo kích của người Iran vào các đơn vị quân đội Israel tại vị trí chiến lược nhạy cảm trên cao nguyên Golan.
Tel Aviv quy trách nhiệm vụ tấn công cho lực lượng al-Quds của Iran, đây là một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang tác chiến tại Syria.
Thủ tướng Israel Netanyahu là một trong 2 lãnh đạo nước ngoài duy nhất có mặt tại lễ kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít của Nga.
Lực lượng al-Quds báo cáo trực tiếp với lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người đã cho phép Iran thực hiện vụ tấn công và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hậu quả xảy ra. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào Israel bằng 20 quả tên lửa nhưng thất bại hoàn toàn.
Bộ Quốc phòng Israel thông tin "4 trong số 20 tên lửa của Iran bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dom và rơi trên đất Syria". Trong các tên lửa được Iran sử dụng có cả các loại Grad và Fajr-5. Tên lửa Grad do Liên Xô chế tạo có dàn phóng đạn phản lực 40 nòng cỡ 122mm. Đây là vũ khí chết chóc bởi nó không có độ chính xác cao. Fajr-5 là tên lửa lớn hơn do Iran sản xuất dựa trên mẫu của Trung Quốc có hệ thống nòng cỡ 333m, có độ chính xác trong khoảng 220m.
Israel đã đáp trả vụ tấn công của Iran với một vụ tấn công lớn hơn rất nhiều bằng 70 tên lửa vào các mục tiêu là căn cứ Iran, trung tâm chỉ huy, kho vũ khí tại Syria và hệ thống phòng không Syria tại Damascus và những hệ thống phòng không khác trên phần cao nguyên Golan của Syria.
Theo Bộ Quốc phòng Israel, phòng không Syria đã bị đánh thiệt hại tới mức độ không thể hoạt động được và cần xây dựng lại hoàn toàn. Israel cũng nói rằng vụ tấn công trả đũa thành công, đã tấn côngvào hầu hết các mục tiêu Iran nhưng cần phải có thời gian để có được đánh giá tin cậy.
Video lực lượng Iran tấn công tên lửa vào vùng Israel chiếm đóng trên cao nguyên Golan.
Việc Iran thử tấn công Israel và sự đáp trả mạnh mẽ cho thấy một sự thay đổi lớn về đại chiến lược tại Trung Đông. Dưới đây là một số điểm chính cần lưu tâm:
Israel đã báo tin cho Nga trước khi tấn công Iran - điều này đã được tuyên bố chính thức bởi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel và được báo chí Nga đưa tin. Cũng cần lưu ý chỉ có 2 chính khách nước ngoài duy nhất tới dự Lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít lần thứ 73 và Cuộc diễu hành "Trung Đoàn Bất Tử": Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và Thủ tướng Israel Netanyahu.
Khi tổng thống Putin muốn đính Ruy băng Thánh George lên ve áo của hai vị khách, ông Vučić đã từ chối, trong khi ông Netanyahu thì chấp nhận. Ruy băng Thánh George là dải băng để tưởng nhớ những người tham gia Thế chiến II và cũng là một biểu tượng quốc gia của Nga. Ông Netanyahu cũng sóng bước với tổng thống Putin và giống như gần 1 triệu người Nga tham gia cuộc diễu hành, ông cũng cầm một tranh cổ động với ảnh và tên của một người nằm xuống trong Thế Chiến II.
Ông Netanyahu với giải ruybăng thánh George trên ve áo.
Sự hiện diện của ông Netanyahu tại Moscow cho thấy khả năng lớn hai nhà lãnh đạo đã đạt được một sự dàn xếp, cho phép quân đội Nga và Israel có thể đưa ra một hệ thống giảm xung đột cho không quân và phòng không của họ. Nga vẫn luôn cho thấy ý định khoan thứ các cuộc tấn công Israel thực hiện vào những đoàn vận chuyển vũ khí hoặc kho vũ khí hỗ trợ cho người Iran hay lực lượng Hezbollah.
Iran cần cảnh giác vì Nga và Israel đang có sự cộng tác gần gũi tại Syria. Iran đã thúc đẩy lập 10 căn cứ quân sự tại Syria và hiện tại đang muốn có thêm một cảng hải quân nhưng tổng thống Assad đã từ chối điều này vì phản đối từ Nga. Israel thì chắc chắn phản đối sự hiện diện của hải quân Iran.
Mục tiêu chiến lược của Iran là chế ngự một vòng cung các nước từ Iran thông qua Iraq, Lebanon, Syria và ngay cả Jordan như là một mặt trận mạnh mẽ của người Shi'a, không chỉ để tạo bàn đạp khuếch trương lực lượng của Iran mà còn gây một áp lực lớn về mặt quân sự cho Israel. Iran đã có chi phối ảnh hưởng tại Iraq và điều khiển Lebanon thông qua Hezbollah. Nhưng Syria còn quan trọng hơn bởi nước này ở sát Israel và có rất nhiều cơ sở Iran xây dựng tại đây.
Lực lượng tinh nhuệ al-Quds của Iran.
Nga được giới quan sát cho rằng đã có áp lực đáng cân nhắc từ Israel để phải kiểm soát người Iran hoặc đẩy họ ra khỏi Syria. Trong khi lựa chọn sau không thích hợp thì mối đe dọa của Iran với Ả rập Xê-út thông qua chương trình tên lửa và hạt nhân, qua cuộc can thiệp vào Iraq và sự hỗ trợ lực lượng Houthi tại Yemen (bao gồm cả việc cung cấp tên lửa cho Houthi bắn vào Ả rập Xê-út) gây ra nhiều phiền phức với người Nga.
Nền kinh tế Nga chỉ có 2 điểm sáng: bán vũ khí - mở rộng ảnh hưởng của Nga và giúp chống đỡ sự thiếu thốn về tài chính của quân đội, xuất khẩu dầu khí tới châu Âu và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng để kinh tế Nga trụ vững. Hệ quả là Nga cần giữ quan hệ tốt với "những người chơi chính" trong thị trường dầu mỏ, khí đốt, đặc biệt là với Ả rập Xê-út. Trong khi, tuy Iran cũng là một nhà xuất khẩu dầu mỏ, họ nằm dưới top 10 những nhà xuất khẩu.
Điều cuối cùng Nga muốn là một cuộc chiến mở rộng tại Syria mà sẽ khiến Nga mất đi nhiều nguồn tài nguyên, có thêm nhiều thương vong và đây được coi là mất mát đáng kể tại mặt trận quê nhà. Công chúng Nga đang cần sự phát triển kinh tế nội địa và giảm đi các cuộc xung đột quân sự. Ông Putin cũng đã đưa ra tín hiệu ông sẽ đi theo hướng đó và đang cố gắng giảm chi tiêu quốc phòng.
Syria là một vũng lầy và sẽ còn tệ hơn nếu người Iran và Hezbollah khuấy vũng lầy đó lên, đặc biệt khi IS và những đối tác của chúng như al-Nursra từng là vấn đề chính nhưng đã bị tiêu diệt. Như cựu Thượng nghị sĩ Vermont - George Aiken đã từng nói về cái giá trong cuộc chiến Việt Nam rằng tại sao chúng ta không tuyên bố chiến thắng rồi rút lui? Giống như người Nga tại Syria, họ cũng đã muốn tuyên bố chiến thắng (và ông Putin đã từng thử một lần) nhưng phải ở lại. Từ quan điểm của Nga, thì Iran là một đồng minh không thể kiểm soát và đang ngày càng táo tợn, đặc biệt là khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và al-Quds đang có những chiến dịch trên lãnh thổ Syria.
Ông Trump vẫn đang dính dáng đến cáo buộc chính phủ của ông đã giúp Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Iran đang có những hành động nguy hiểm tại Syria. Lực lượng tinh nhuệ al-Quds đang ở tại đất nước này và sẽ có chi viện dài lâu nếu Iran quyết định mở rộng xung đột với Israel. Nếu người Nga không thể kiểm soát Iran, Nga sẽ phải quyết định đứng sang một bên và để người Israel đối đầu lực lượng al-Quds và những lính đánh thuê mà Iran đưa vào Syria để giảm thiểu thương vong cho đất nước mình. Người Iran phải nhận thức được ngoài việc có những dàn xếp giữa Israel và Nga, có thể đang có một chìa khóa sắp tới để Washington và Moscow gần gũi với nhau hơn. Tổng thống Trump đang thay đổi trạng thái của cuộc chơi lớn này bằng cách kết thúc thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Trong khi ông Trump đang bị kiềm chế tại Washington vì những cáo buộc chính phủ của ông dính líu tới người Nga và bằng cách nào đó đã giúp Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ thì ông Trump đang có một vai trò lớn với quốc tế khi đã đồng ý có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nếu một phần sự kiện này thành công thì nó sẽ thay đổi cán cân ủng hộ chính trị với ông Trump và cho ông một cơ hội, cùng với khả năng hỗ trợ của Israel để tới gần người Nga hơn với một loạt những vấn đề lơn như kiểm soát vũ khí hạt nhân, Ukraine và Crimea cùng những thách thức với NATO. Iran sẽ phải trả giá lớn nếu những điều trên xảy ra.
Iran đang được lỏng chân và không có thách thức nào với những bước tiến địa chính trị của mình. Không ai biết Iran sẽ thế nào nếu bị thách thức một cách trực tiếp. Có thể ngay cả người Iran cũng không biết rõ điều này. Những sự kiện gần đây cho thấy có thể đây là thời điểm để hiểu thấu điều đó.